Mẹ thích đeo nữ trang

06/07/2023 - 06:04

PNO - Mẹ không quan trọng ăn mặc sang, xịn, nhưng mẹ không thể không đeo nữ trang, nó như những người bạn thân luôn bên cạnh, giúp mẹ tự tin.

Mẹ kể, thời mới lấy chồng, sinh liên tiếp 2 đứa con, cuộc sống không khá giả gì, nhưng nếu dành dụm được chút tiền là mẹ để dành sắm nữ trang. Có người thắc mắc sao mẹ không sắm vàng chỉ mà sắm nữ trang, vì nữ trang bán ra sẽ rất mất giá. Nhưng cái tật mê trang sức của mẹ tôi khó bỏ. Mẹ cũng thú nhận, quần áo có thể không sắm nhiều, chứ nữ trang thỉnh thoảng phải sắm, dù chỉ là chiếc nhẫn 3, 4 phân vàng 18K. Mẹ thích thế. “Nghèo mà thích sang” - tôi bảo.

Mẹ nói, quần áo cũ thì vứt đi, chứ nữ trang đeo cả đời, không thích kiểu này thì đổi kiểu khác, kẹt tiền thì bán cũng được, mà trên cổ, trên tay có vàng lấp lánh, nhìn đẹp hẳn ra. Lời mẹ nói “kẹt tiền bán cũng được” thật là… linh. Một bận, cha tôi ốm kịch liệt, mẹ mang tất cả nữ trang ra bán cứu chồng.

Ảnh mang tính minh họa - PressFoto
Ảnh mang tính minh họa - PressFoto

 

Nhờ số lượng nữ trang khá nhiều nên cũng được món tiền kha khá. Khỏe lại, cha tôi bảo, nhờ mẹ thích sắm nữ trang nên cha mới thoát bệnh. Đi làm trở lại, thỉnh thoảng cha cho tiền để mẹ sắm nữ trang. Từ ngày cha mất, mẹ không mặn mà với nữ trang, không phải vì không có người cho tiền mua mà vì cha mất rồi, mẹ buồn chẳng muốn sắm, mấy món nữ trang cũ, mẹ cũng ít khi đeo. 

Chị em tôi lần lượt lấy chồng, lấy vợ. Em trai bảo tôi: “Hay là mình khơi lại chuyện đeo nữ trang cho mẹ đi. Mẹ rất thích đeo nữ trang, đừng để sở thích của mẹ chôn vùi tội nghiệp”. Tôi đồng ý ngay. Cầm món nữ trang nào trên tay hay nhìn ai đeo nữ trang, tôi cũng nhớ về mẹ, về độ tinh tế của mẹ.

Những món nữ trang của mẹ nhỏ nhắn và rất dễ nhìn, nên chị em tôi cũng chọn mua theo ý mẹ, như một sự tri ân về công lao nuôi dạy của mẹ, quan trọng nhất là duy trì thói quen mẹ ưa thích. Mỗi lần nhận quà, mẹ hay cằn nhằn chị em tôi, rằng lo mà giữ gìn hạnh phúc gia đình, mấy món này mẹ đã từng xúng xính thời trẻ rồi, mẹ không muốn đeo nữa đâu. Là mẹ nói vậy, sở thích dễ gì từ bỏ.

Vài ba tháng, chị em tôi lại tặng cho mẹ 1 món trang sức. Biết không thể ngăn ý tốt của các con, mẹ bảo, coi như mẹ giữ giùm, món nào, của đứa nào, mẹ nhớ hết. Mẹ còn đòi giữ giấy mua vàng, để sau này “muốn bán cũng đỡ lỗ”. Mẹ đã “chốt” vậy, là mẹ đã chịu đeo, chị em tôi thì có người… giữ của giùm, coi như ổn. 

Trên người mẹ luôn có sợi dây chuyền, vài chiếc nhẫn, cái vòng đeo tay và đôi hoa tai. Thỉnh thoảng mẹ đổi trang sức kiểu này kiểu kia để thấy mình mới mẻ. Mẹ tôi trang điểm nhẹ nhàng, trang phục cũng gọn gàng. Mẹ không quan trọng ăn mặc sang, xịn, nhưng mẹ không thể không đeo nữ trang, nó như những người bạn thân luôn bên cạnh, giúp mẹ tự tin.

Ảnh mang tính minh họa - JCOMP
Ảnh mang tính minh họa - JCOMP

 

Thỉnh thoảng mẹ bày hộp nữ trang ra giường, rồi tự lấy kem đánh răng để vệ sinh chúng. Mẹ bảo vừa làm bộ trang sức sáng bóng như mới, vừa có việc để làm, làm việc mình thích là hạnh phúc nhất. Mẹ nâng niu từng món trang sức, biết món nào của đứa nào tặng hay của cha mua, hay của mẹ tự mua…

Phụ nữ, mỗi người có gu trang điểm khác nhau. Có người lấy học thức, hiểu biết để trang điểm bản thân, có người dùng son phấn hay quần áo, phụ kiện. Mẹ tôi trung thành với nữ trang. Với chúng tôi, mẹ làm những gì mẹ thích là được, bởi tuổi đời của mẹ chẳng còn bao lâu nữa. Mẹ còn khỏe, còn ý niệm về cái đẹp thì cứ làm đẹp vậy. 

Thái Phương 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI