Mẹ thèm nhà có mái hiên

29/10/2023 - 13:55

PNO - Chuyện vui với mẹ, tôi hỏi: “Sao mẹ thích cái hiên nhà đến vậy? Ở thành phố đất không rộng rãi như ở quê, làm mái hiên không tiện đâu mẹ. Hàng xóm thành phố cũng ít lui tới với nhau...”.

 

Mẹ thèm có mái hiên nhà (ảnh minh hoạ)
Mẹ thèm có mái hiên nhà (ảnh minh hoạ)

Khi thấy chúng tôi bàn chuyện làm nhà, mẹ chồng bày tỏ mong muốn căn nhà có cái mái hiên.

Ban đầu, tôi nghĩ mẹ nói cho vui giữa những lúc tỉnh thức của căn bệnh suy giảm trí nhớ tuổi già. Nhưng không, dù lẫn lộn giữa kí ức và hiện tại, chồng tôi hỏi lại, mẹ vẫn không quên yêu cầu một căn nhà có hiên trước rộng.

Dưới quê, ngôi nhà của mẹ giờ đóng cửa có hiên nhà rộng rãi. Bọn trẻ con tôi mỗi lần về đều tranh nhau nằm võng đu đưa ở đó. Mấy thím, mấy dì hàng xóm mỗi tối cơm nước xong thường sang pha ấm trà, rổn rảng những câu chuyện vụn vặt đời thường. Tôi ít về quê chồng, nhưng tôi rất thích những buổi tối vui vẻ bên hiên nhà.

Sau này, ba mất, mẹ yếu đi và bắt đầu lẫn, chúng tôi quyết định đón mẹ lên thành phố để tiện chăm sóc. Phần vì các con các cháu yên tâm hơn vì được ở với mẹ, phần vì điều kiện để khám chữa cho mẹ tốt hơn. Nhưng tôi thấy rõ rằng mẹ buồn hơn vui. Mẹ hay nói nhớ nhà, nhớ mảnh vườn trồng những đám rau xanh mướt, nhớ tiếng í ới của xóm làng, nhớ cái hiên nhà ngồi ngắm trời đất thênh thang…

Chúng tôi bận rộn với cuộc sống thường ngày, chỉ biết cố gắng bằng cách sửa sang lại bancony, trồng thêm cây cối xanh tươi cho mẹ vui, dù không thay thế được mảnh vườn trong nỗi nhớ của mẹ.

Vài lần nhìn mẹ ngồi lặng ngoài balcony ngắm dòng người xe qua lại phía dưới, tôi chạnh lòng. Cái dáng ngồi ấy khiến tôi suy nghĩ ghê gớm. Tuổi già, chầm chậm ngồi đếm thời gian trôi một mình, buồn chứ!

Chúng tôi định bán ngồi nhà chật chội đang ở, để mua đất xây nhà phía ngoại thành cho rộng rãi. Loáng thoáng nghe tiếng bàn qua tính lại của các con, mẹ yêu cầu: “Làm cái mái hiên rộng nha con!”.

Một lần, ngồi bới tóc nói chuyện vui với mẹ, tôi hỏi: “Sao mẹ thích cái hiên nhà đến vậy? Ở thành phố đất không rộng rãi như ở quê, làm mái hiên không tiện đâu mẹ. Hàng xóm thành phố cũng ít lui tới với nhau...”.

Mẹ chậm rãi kể: “Hồi trẻ, ba mẹ cực lắm, xuôi ngược khắp nẻo mưu sinh. Mùa mưa, những chiều ướt sũng đó, ba mẹ hay được người ta cho trú nhờ dưới mái hiên… Mà không, người ta còn mời vào nhà, nhưng mình không vào vì quần áo lấm lem, vào sẽ ướt nhà cửa của họ. Được trú mưa dưới hiên, có cảm giác an tâm lắm. Những khi ấy, ba hay đẩy mẹ vào phía trong, ổng đứng ngoài che mưa, che gió cho vợ…”.

Tôi ngây người vì hồi ức tươi nguyên của mẹ. Mẹ có thể quên điều gì đó, có thể lẫn lộn chuyện nọ chuyện kia, nhưng kỷ niệm về ba, về những niềm biết ơn luôn sống động.

“Sau này kinh tế khá lên, khi dựng cái nhà ở quê, ba con đã làm một cái hiên thật rộng", giọng mẹ vẫn chầm chậm, thong dong.

Tôi nghĩ tới hình ảnh ba chồng đứng dưới mái hiên nhà người, mưa che chở cho mẹ mà xúc động. Hành động ấy sao mà ấm áp, chân tình.

Giờ tôi mới hiểu vì sao khi nghe bàn chuyện làm nhà, mẹ không yêu cầu gì ngoài một mái hiên. Mái hiên có thể cho người khác trú nhờ mưa nắng, mái hiên để ngồi ngắm phố xá. Mái hiên để nghe rổn rảng những câu chuyện thường nhật...

“Có cái mái hiên, ấm trà, người ta tự khắc đến với mình thôi!”, mẹ nói nhẹ như không.

Ai bảo đó là lời của một người già đã lẫn. Triết lí sống của mẹ đơn giản, chân tình mà thân thương. Vậy nên bàn trà dưới hiên nhà mẹ chồng ở quê, tối nào các bà, các thím cũng rổn rảng. Hồi đầu mẹ mới lên nhà tôi, các thím rất siêng gọi điện, luôn miệng hỏi khi nào mẹ tôi về. Họ nói "cái hiên nhà chị nó buồn thiệt buồn", thật ra là người nhớ người đó thôi.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ mẹ thèm một cái hiên để giao tiếp với thế giới (ảnh minh họa)
Ban đầu tôi chỉ nghĩ mẹ thèm một cái hiên để giao tiếp với thế giới (ảnh minh họa)

Tôi nói với chồng: “Có lẽ mẹ nói đúng, nhà mình cần một mái hiên”. Chồng tôi ngạc nhiên, nhưng anh không hỏi lại. Chúng tôi bất giác quay lại nhìn má ngồi chơi với 2 đứa con.

Một mái hiên nhà, không chỉ là hữu hình về mặt kiến trúc, đó còn là cách sống, là những ân tình cần có cho một tổ ấm, cho những mối quan hệ xã hội...

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI