Mẹ thật lòng không muốn yêu con nhiều quá

29/11/2019 - 14:40

PNO - Nói chuyện với hàng trăm phụ nữ, tôi nhận ra sức nặng của tình mẹ nằm trong ngực của con gái. Tôi không muốn yêu con quá nhiều. Nếu không ấp ủ con quá mức, con sẽ giảm cảm giác mất mát khi không còn mẹ.

Tôi không nói chuyện kiểu trẻ con với con gái. Tôi không bao giờ giả giọng ngọt ngào hay cao vút để dỗ dành con. Tôi không muốn giả giọng con vịt và con gái đóng vai nàng tiên cá. Tôi không chơi trò đuổi bắt nàng tiên cá trong bồn tắm. Cũng như mẹ ruột của tôi, tôi không giỏi lắm trong việc làm mẹ.

Khi biết mình mang thai con gái - Fox - tôi nghĩ rằng mình sẽ là mẹ tốt. Suốt thời gian trong phòng sinh, tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ cố gắng làm mẹ tốt hơn mẹ của mình.

Me that long khong muon yeu con nhieu qua
Ảnh minh họa

Trước cửa phòng mổ, tôi hỏi: “Liệu tôi có thể chết không? Liệu con tôi có thể chết không?”. “Trên lý thuyết là có thể” - bác sĩ trả lời. Ông là vị bác sĩ tốt nhất mà tôi từng gặp, nhưng ông thẳng thắn quá.

Cuối cùng, Fox ra đời bằng việc sinh mổ. Y tá đặt con vào lòng tôi và điều đầu tiên tôi làm là hôn lên bàn chân nhỏ xíu của con bé. Fox không ra đời theo cách tự nhiên, tôi không có cảm giác đau đớn, và tôi tự hỏi có phải vì thế mà tôi không có thói quen ấp ủ con? Rồi liệu tôi có bị cắt đứt cảm xúc với con không?

Sự thật là có. Tôi mất cả cha lẫn mẹ trong bi kịch, và lần lượt các thành viên khác trong gia đình qua đời trong vài năm gần đây. Sự thật là, tôi không muốn yêu con quá nhiều, vì tôi sợ mình sẽ mất thêm một người thân yêu nữa. Tôi cũng sợ con sẽ mất tôi. Với suy nghĩ nhỏ nhen, tôi nghĩ nếu không ấp ủ con quá mức, con sẽ không cảm thấy mất mát quá nhiều khi không còn mẹ. 

Năm đầu tiên, con nằm trong khăn choàng trước ngực tôi suốt thời gian tôi viết sách. Tôi mang con đến các quán nước và các buổi phỏng vấn người lạ. Tôi lái xe khắp nơi, trong khi con nằm gọn trên ghế dành cho trẻ. Con nghe giọng nói của tôi qua chiếc máy ghi âm, có khi còn nhiều hơn qua giọng nói thật của tôi. 

Tôi không thích ấp ủ con, nhưng thích gội đầu cho con và bôi kem vào mông khi da bé bị khô. Tôi muốn đút từng muỗng thuốc cho con mỗi khi con ốm. Tôi muốn chải tóc cho con, kể cả khi con la hét vì tôi không làm nhẹ tay. Tôi muốn đọc sách cho con nghe, tôi muốn dạy con đọc. Tôi muốn ở bên cạnh con trong mỗi trò chơi và theo dõi nó.

Con theo tôi đến các buổi ký tặng sách và theo chân tôi đi khắp thế giới. Giống như mẹ tôi đã từng làm với tôi, tôi đã ở cạnh con mỗi ngày. Tôi chưa từng bỏ một đêm nào với bé cả. Thậm chí cả khi tôi về trễ, tôi vẫn vào giường con, mặc con bé đạp tôi trong giấc ngủ. Giống như mẹ tôi, tôi lau bàn sạch sẽ mỗi khi con vẽ vời, và tôi nấu ăn khi con chơi quanh quẩn bên chân. Tôi cho con tất cả con người mình, trí não mình, nhưng đôi khi tôi muốn giữ một phần trái tim mình lại. 

Khi nghiên cứu để viết sách và nói chuyện với hàng trăm phụ nữ, tôi bắt đầu nhận ra sức nặng của tình mẹ nằm trong ngực của con gái. Tôi cũng nhận ra các “vấn đề của cha” là một phần của từ vựng, nhưng “vấn đề của mẹ” thì không. Tôi nhận ra tôi có “những vấn đề làm mẹ”.

Tại sao từ khi mẹ qua đời, tôi vẫn luôn nghĩ đến mẹ mỗi ngày? Tôi biết cha yêu mình đến nhường nào. Ông đã cho tôi tất cả những gì thuộc về ông. Trái tim ông luôn dành cho tôi. Nhưng cảm giác về mẹ lại đôi khi như thể tôi không cách nào chạm tới bà. Bà ở bên tôi mỗi ngày, nhưng trong sâu thẳm, tôi không chắc bà có ở cạnh tôi không.

Không lâu sau khi cha qua đời, mẹ hầu như không thể vượt qua được mất mát. Bà không bao giờ cảm thấy hạnh phúc nữa. Bà như bị nhốt vào một thế giới khác, với các bức tường trong suốt. Tôi có thể nhìn thấy bà, nhưng không bao giờ chạm đến được. 

Me that long khong muon yeu con nhieu qua
Mát mát quá nhiều khiến tôi rất sợ tình yêu thương quá mức với một ai đó. Ảnh minh hoạ

Lúc đó, mất mát đến với bà đã quá nhiều, cha mẹ, chị gái và bây giờ là cha tôi. Mất mát đầu tiên của bà là người em trai bé bỏng, khi bà chỉ mới tám tuổi. Bà luôn buồn, nhưng cũng có vài điều nhỏ nhặt giúp bà vui trong chốc lát: cánh gà chiên, điếu thuốc cháy dở, hay các tờ báo chủ nhật. 

Không lâu sau ngày cha mất, tôi thay ông đi mua báo cho bà, kể cả phải chạy như bay trên các tảng băng vào một ngày đông giá như một con chó ngoan. Bà mỉm cười và nói: “Con làm mẹ nhớ đến ngày con còn nhỏ, con cũng chạy như vậy đó”.

Một giọt nước mắt trong suốt tuyệt đẹp chảy xuống trên má bà làm trôi một ít phấn trang điểm, để lộ phần da nhợt nhạt. Bởi vì lúc đó bà đã mang bệnh mà chúng tôi không biết. Và tôi đã khóc, vì tôi có cảm giác bà đã quan sát tôi, ngay cả khi tôi không biết bà đang làm việc đó. Bà không muốn tôi nhớ bà nhiều sau khi bà bỏ tôi lại trên đời này. 

Cuối cùng, tôi cũng đã biết bà là người mẹ như thế nào, và tôi lại càng nhớ bà hơn. Bởi vì bà đã không ôm ấp tôi, và tôi không biết bà có muốn làm điều đó không.

Và bây giờ, tôi đang tự hỏi tôi là người mẹ như thế nào? Có bao giờ tôi sẽ thay đổi không? Tôi có muốn thay đổi không? Tôi không muốn mọi người sẽ nhớ nhiều đến mình. Tôi không biết người mẹ như thế được gọi là gì, nhưng tôi là kiểu người mẹ như vậy... 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI