Mẹ thấp thỏm mỗi chiều chờ con về

12/10/2019 - 18:42

PNO - Từ hôm có cậu sinh viên bị cướp đi mạng sống chỉ vì chiếc xe máy trị giá vài chục triệu đồng, những nỗi hoảng hốt thế này của mẹ trở nên căng thẳng hơn. Tất cả mọi thứ đều làm mẹ lo lắng, sợ hãi...

Chiều nay con lại về trễ. 17g30 chưa thấy con về là mẹ đứng ngồi không yên.

Mẹ bắt đầu nhẩm tính quãng đường từ trường con về nhà. Mẹ cộng trừ thêm tất cả ngã tư có thể kẹt xe. Mẹ còn thêm bớt cho con vài ba phút trò chuyện cùng bạn bè, mua ly nước hay chầm chậm liếc vài cô gái. Thế nhưng cộng tới, cộng lui rồi mà vẫn chưa thấy con về. Đồng hồ chỉ qua 19g, mẹ nôn nóng vô cùng.

Mẹ đã gọi bảy cuộc, con vẫn không bắt máy. Mẹ biết, nếu con đang đi đường hay đơn giản là máy con hết pin thì con sẽ không thể nào nghe. Thế nhưng, mẹ vẫn cứ gọi để đỡ sốt ruột. Gọi để hy vọng con chợt dừng lại dọc đường và nhìn thấy mẹ gọi. Và gọi, như là cảm giác mẹ đang bảo vệ con khỏi bàn tay kẻ xấu.

Me thap thom moi chieu cho con ve
Ảnh minh họa

Từ hôm có cậu sinh viên bị cướp đi mạng sống chỉ vì chiếc xe máy trị giá vài chục triệu đồng, những nỗi hoảng hốt thế này của mẹ trở nên căng thẳng hơn. Tất cả mọi thứ đều làm mẹ lo lắng, sợ hãi. Mẹ nói bố đổi cho con cái xe Cub rẻ tiền. Mẹ bảo con hay là con đi học bằng Grab. Mẹ bảo bố hay là bố đi làm về, chịu khó ghé ngang trường con, cho con về cùng, để mẹ yên tâm.

Lúc đầu con còn cười mẹ. Sau thì con gắt lên, bực bội. Con nói mẹ làm quá, con nói mẹ tưởng tượng, thậm chí con còn đùa mẹ: “Biết vậy mẹ đẻ thêm đứa nữa, có đứa “dự trữ”, mẹ bớt lo”. Bố cười bảo: “Trời ơi, chừng đó mẹ lo gấp đôi, bố làm sao mà sống được”. 

Gọi cho con đến cuộc thứ tám, mẹ biết thế nào rồi khi về, con cũng sẽ quạu mẹ nhưng mẹ như ngồi trên đống lửa rồi. Và bố con kìa, dù làm bộ bình tĩnh nhưng cũng đi ra đi vào, ngóng ra cửa. Con cáu giận, cứ nghĩ là mẹ và bố không tin con. Không phải đâu. Đó chính là bố mẹ quá hoảng sợ trước cuộc sống nhiều bất trắc rủi ro này.

Con còn rất trẻ, đầy niềm vui, niềm tin, sự hào hứng, nhiệt tình với cuộc sống nhưng con chưa có kinh nghiệm để đề phòng cái xấu, cái ác. Mà điều đó bây giờ trở nên quá nhiều. Có rất nhiều điều người ta đưa ra để lý giải cho tình trạng xã hội này. Với mẹ, mọi điều bây giờ chỉ thu gọn vào mối lo về sự an toàn của con. 

Mẹ chỉ mong sao mỗi sáng được đưa bố, đưa con ra cửa đi học, đi làm. Chiều đón bố, đón con về cùng với bữa cơm ấm áp. Thế nên, mỗi phút giây con chậm lại giữa đám đông hỗn độn ngoài kia, đều làm cho mẹ thót tim, sợ hãi.

Me thap thom moi chieu cho con ve
Ảnh minh họa

19g30, con về đến nhà. Và đúng như mẹ dự đoán, con vừa cười, vừa bực bội: “Mẹ gọi gì mà lắm thế. Con chỉ dừng ngay đầu ngõ, uống ly nước với thằng bạn học chung phổ thông, ở chung con đường mà tám vạn năm mới va vào nhau. Điện thoại con hết pin vì hồi sáng con tải nhiều tài liệu ở trường…”. Con quạu mẹ, mẹ gắt con sao không nhờ ai gọi về, sao không mang cục sạc, sao không kêu bạn ghé nhà chơi… Bố đứng giữa dàn hòa.

Ăn cơm xong, con giành rửa chén, thái độ nịnh nọt, hối lỗi. Cười cười, con nói với mẹ: “Mẹ ơi, tụi con cũng đọc, cũng biết, cũng đề phòng, cũng sợ hãi, y như mẹ. Con không chủ quan đâu. Con biết hết mọi nỗi lo của mẹ. Tụi con, bạn bè, còn trang bị cho nhau nhiều thông tin, nhiều bài học cảnh giác hơn vì đó là những chuyện trực tiếp tụi con va đập hằng ngày. Mẹ đừng quá lo”.

Bố bảo: “Con lớn rồi, em để cho con tự trưởng thành, tự học hỏi, tự rút kinh nghiệm. Em đâu thể với tay dài đến mọi nẻo đường con đi để bao phủ che chắn cho con mãi đâu”.

Mẹ đã bình an lại rồi, khi ngồi giữa những người thân yêu của mẹ. Mẹ cười cười: “Thì biết thế nhưng ngoài kia như thế, ai mà yên tâm được. Thôi, cả nhà đều phải biết nghĩ giùm cho nhau, có đi đâu, lịch sinh hoạt thay đổi thì nhớ báo về một tiếng… Mong rằng cuộc sống ngoài kia sẽ bình an hơn, cho những người mẹ như mẹ không phải thấp thỏm mỗi chiều về".

Thanh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI