Mẹ thần đồng âm nhạc Trần Lê Quang Tiến: Làm bạn của con, bền bỉ và kiên nhẫn

02/01/2019 - 08:49

PNO - Đứng phía sau thành công của một thần đồng âm nhạc, từng giành giải thưởng âm nhạc lớn mà Việt Nam “đã chờ đợi 20 năm để lại chạm tới” là một người mẹ tận tụy hy sinh và “đắm đuối vì con”.

Thần đồng âm nhạc Trần Lê Quang Tiến từng là nhân vật của giai phẩm Phụ Nữ Xuân 2016. Khi ấy cậu bé 14 tuổi vừa mang về Giải Nhất của International Violin Competition Kazakhstan - một giải thưởng âm nhạc lớn mà Việt Nam “đã chờ đợi 20 năm để lại chạm tới” (kể từ sau khi Bùi Công Duy đoạt Giải Nhất cuộc thi Tchaikovsky dành cho lứa tuổi trẻ tại S.Peterbourg vào năm 1997). Chị gái của Tiến là tài năng piano Trần Lê Bảo Quyên, hiện đang học thạc sĩ biểu diễn ĐH Âm nhạc & Nghệ thuật Frankfurt. 

Me than dong am nhac Tran Le Quang Tien: Lam ban cua con, ben bi va kien nhan

Hai chị em Bảo Quyên và Xuân Tiến cùng bố mẹ. (Ảnh: NVCC)

Đứng phía sau thành công của hai chị em Quyên và Tiến là người mẹ tận tuỵ hy sinh “đắm đuối vì con”. Cuộc trò chuyện với chị Xuân Hà là chia sẻ trải nghiệm nuôi con hạnh phúc của một người mẹ bình tĩnh, hiểu biết và kiên định cách làm mẹ “vô cùng nghiêm khắc, vô cùng thương yêu”.

* Tới 20 năm chị đưa đón con trên đường Đê La Thành (là đường dẫn đến Học viện Âm nhạc Quốc gia, cũng là con đường “ác mộng giao thông” - PV), rồi dọc ngang Hà Nội để chờ đợi con ở các điểm học, nhẫn nại và vui vẻ mỗi ngày bất chấp bất chấp mưa nắng. Thực sự tôi rất nể phục “lịch trình làm mẹ” của chị...

- Đối với tôi, thời gian còn được đưa đón con trước khi chúng nó lớn mất là quãng ngọt ngào và thật sự hạnh phúc của cả mấy mẹ con. Khi mình đón con ở trường, lúc con lên xe, nhìn hôm nay nó cười vui hay nó im lặng buồn bã, là tôi đã “đo” được ngày hôm nay của con thế nào. Trên đường đi, có gì ấm ức trong ngày là nó sẽ trút ra với mẹ. Và mình biết được luôn vấn đề con gặp phải để điều chỉnh hoặc động viên con.

Quãng đường đưa đón mỗi ngày ấy đã biến tôi thành bạn thân của hai con mình theo cách nhẹ nhõm tự nhiên. Một đứa trẻ trưởng thành có rất nhiều hoang mang và cảm giác chật chội, nó cũng cô đơn khủng khiếp. May quá tụi tôi có thời gian với nhau để “xử lý” nhẹ nhàng những khủng hoảng của con.

* Tôi đã từng thấy chị đi bộ khắp mấy hiệu thuốc buổi tối muộn để mua các loại nguyên liệu cho con trai làm slime, chuyện nhỏ nhặt này chỉ ra một người mẹ luôn sẵn lòng chiều con…

- Hồi nhỏ, Tiến vẽ và bôi màu ra khắp nhà và lên tường, người lớn định ngăn vì thấy con làm bẩn nhà, tôi bảo “Mứt (tên ở nhà của Tiến-PV) cứ vẽ đi, mẹ sẽ lau và sơn lại tường”. Trẻ con tưởng tượng và sáng tạo trong chính các trò chơi mà người lớn cho là vớ vẩn hoặc gây phiền, tôi sẵn lòng cổ vũ con thám hiểm năng lực và say mê của mình trong các trò nghịch. Nhưng tôi chăm con chứ không chiều. Điều gì thuộc về thái độ sống, kỷ luật và rèn rũa tính cách, thì tôi rất nghiêm khắc và không thoả hiệp.

Me than dong am nhac Tran Le Quang Tien: Lam ban cua con, ben bi va kien nhan

Trần Lê Quang Tiến và chị gái - Trần Lê Bảo Quyên. (Ảnh: NVCC)

* Hành trình dạy con luôn khó khăn với những bậc làm cha mẹ, khi con là một cá nhân độc lập và thậm chí có đi về hướng phát triển tính cách không như mong muốn của chúng ta. Với chị, khi dạy con -  điều gì tối quan trọng?. 

- Dành thời gian. Sự bền bỉ, kiên nhẫn. Và không khoan nhượng. Chúng ta đều biết muốn thành người hay thì không thể dùng bản năng để xử sự lâu được, muốn đi xa phải dùng trí tuệ và sự hiểu biết. Có những điều bạn sẽ phải nhắc đi nhắc lại, dạy đi dạy lại hàng chục lần may ra mới ngấm vào trẻ con.

Cách dạy con đơn giản nhất là việc bố mẹ sống hàng ngày, phẩm cách một con người được hình thành là cả quá trình dài chứ không phải ngày một ngày hai, cư xử mỗi ngày của người lớn, mình sống thế nào, mình theo đuổi mục tiêu với thái độ ra sao…sẽ gieo lên nhân cách của đứa trẻ. Vì môi trường gia đình là bầu khí quyển, là hệ sinh thái tạo nên “khung” bộ nhận diện giá trị sống của mỗi con người.

* Truyền thông dành rất nhiều khen ngợi về tài năng hai con của chị, nhưng cả gia đình chị lại rất bình tĩnh và tránh nhắc đến những xưng tụng này?

- Tôi rất sợ những thứ hư danh làm hỏng trẻ con, Quyên và Tiến phải học đầu tiên về sự cống hiến và nỗ lực hết sức với con đường âm nhạc các con lựa chọn. Học cổ điển vất vả lắm, thậm chí là mồ hôi nước mắt, không biết bao nhiêu lần muốn buông và bỏ cuộc. Tụi nhỏ có lúc nhìn cây đàn như kẻ thù, thứ mà vì nó chúng bị đày đoạ. Phải đi hết con đường khổ sở và vô cùng nhẫn nại ấy, thì mới đến được tình yêu.

Tôi rất mừng vì hai chị em Tiến giữ được sự bình thản trước những danh xưng, chúng muốn được công nhận, chứ không phải sự tung hô. 

Me than dong am nhac Tran Le Quang Tien: Lam ban cua con, ben bi va kien nhan

Gia đình hạnh phúc đầm ấm của chị Hà. (Ảnh: NVCC)

* Rất nhiều bố mẹ tâm sự rằng họ bị “bỏ lại” khi con bước vào tuổi teen, con từ chối bố mẹ để chúng bước vào thế giới riêng loay hoay lớn. Khi bị đứa trẻ chủ động “mời” đứng bên ngoài cánh cửa trưởng thành của con, phần lớn phụ huynh đều đau khổ, tổn thương và lo âu. Chị đã vượt qua giai đoạn thử thách khủng khiếp này như thế nào?

- Tôi chỉ biết cách làm bạn của con, thương yêu, kiên nhẫn và lặng lẽ bên con. Mỗi ngày con sẽ đưa ra một dấu hiệu, mình phải nhận ra để điều chỉnh con và cả điều chỉnh mình, để mình vẫn là ngừời bạn yên tâm và đáng tin nhất của con. Khi nghe con chia sẻ về những thất bại và tan vỡ của chúng, thường bố mẹ rất đau đớn, nhưng vẫn phải điềm tĩnh, tỏ ra bình thường để con thấy không có chuyện khủng khiếp nào là không vượt qua được.

Những gì mình đã sống, mình mất thời gian và có trải nghiệm trả giá, thì mình cho con kinh nghiệm. Nhưng không ai đau thay cho ai được, vậy thì cuối cùng bạn vẫn phải dạy con cách thư giãn chịu đau. Vì cuối cùng rồi mọi cơn đau cũng sẽ qua thôi…

Me than dong am nhac Tran Le Quang Tien: Lam ban cua con, ben bi va kien nhan

Chị Hà và con gái lúc nào cũng “rúc rích” như bạn thân. (Ảnh: NVCC)

* Chúng ta có quá nhiều nỗi lo với con, khi con rồi sẽ đi khỏi vùng an toàn của gia đình, cuộc sống thì quá nhiều bất trắc…Chị lấy điều gì để yên tâm, khi cả hai chị em Quyên và Tiến sẽ rời xa cha mẹ để đi tiếp con đường âm nhạc?

- Tôi yên tâm vì có niềm tin vào con mình! Chúng tôi dạy con về việc phải ngay ngắn sống từng ngày, cuộc sống quá nhiều điều nằm ngoài tầm tay mình, vậy thứ mình tự chủ được nhất lại là sự nỗ lực và sống tử tế. Tôi vẫn nói chuyện với con kể cả những điều tệ hại để bọn trẻ hiểu cái gì đón đợi chúng ở ngoài cuộc đời, “và cuối cùng chúng ta phải lựa chọn”. Nhận về mình là bản năng rồi, ai cũng có phản xạ tự nhiên về Nhận, vậy phải dạy con mình cách Cho đi. Vì cho mà mình hạnh phúc, nhẹ nhõm, thấy thanh thản, là đúng mình - điều ấy mới khó.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.

Khi làm mẹ, người phụ nữ có rất nhiều quyết định mà nếu chúng ta nhìn vào với con mắt của những kẻ đứng ngoài cuộc thì sẽ dễ dàng phán xét hay kết luận họ làm vậy là “vì con” hay “không vì con”. Làm mẹ chưa bao giờ là một công việc dễ dàng, cho dù bạn có nhận được mọi sự ủng hộ hay có một hành trình nuôi con thuận buồm xuôi gió - đó là một chặng đường mà những người mẹ hiếm có giây phút nào thực sự thảnh thơi, ngơi những âu lo hay những trăn trở vì con.

Loạt bài viết Mỗi người mẹ, một câu chuyện mà Phụ Nữ Online gửi đến quý bạn đọc, là một góc nhỏ những nỗi niềm đó của những người mẹ, họ kể câu chuyện về cuộc hành trình làm mẹ, không phải để được thấu hiểu và thông cảm nhiều hơn mà đơn giản là để chia sẻ về một công việc đáng tự hào mà họ đang làm bằng tất cả trái tim và trí tuệ của mình: làm mẹ. 

Quỳnh Hương (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI