Mẹ stress vì chữ con quá xấu

23/03/2025 - 17:24

PNO - Lâu nay biết con viết không đẹp, nhưng tôi đâu thể hình dung con viết tệ tới mức mẹ phải tới trường gặp giáo viên.

Nhận được tin nhắn của cô giáo dạy đứa con lớp 4, kèm theo hình chụp bài chính tả của con, vợ chồng tôi đã có một phen "khóc thầm".

Bài chính tả "nhảy múa" của con (ảnh do nhân vật cung cấp)

Chữ viết của con dây cà ra dây muống, nhảy lên nhảy xuống, không đọc nổi. Là một người mẹ, cũng là một giáo viên, tôi choáng váng. Tôi phải mở điện thoại xem đi xem lại mấy lần, tôi hiểu vì sao cô giáo bất lực với con.

Hồi nhỏ, tôi chẳng bao giờ làm ba mẹ phải lo lắng về chuyện học hành, nhưng đến khi có con, mọi chuyện lại khác hẳn. Tôi thầm nghĩ, chắc “cha làm thầy, con đốt sách”, mẹ làm giáo viên mà không chỉnh được con mình, lâu nay tôi biết chữ con không đẹp, nhưng không đến nỗi tệ như vậy.

Tôi chụp màn hình nội dung tin nhắn của cô, kèm bài chính tả gửi cho chồng. Anh rất buồn rầu, cứ nghĩ cha mẹ cố gắng làm tất cả vì con, mà con thì học hành thế này đây. Tôi gọi điện cho bà ngoại, bà là giáo viên tiểu học về hưu, tôi mong được bà tư vấn, nhưng bà cũng chỉ chia sẻ nỗi lo. Mấy đứa em tôi thì bảo tìm chỗ rèn chữ… Bao nhiêu phương án đưa ra bàn bạc.

Đi làm về, trong lúc nấu ăn, tôi ca cho con một bài nào là ý thức học hành, nỗi vất vả của cha mẹ. Chốt lại, tôi yêu cầu con đưa một lịch trình rèn luyện chính tả…

Chưa nguôi ngoai, trong bữa ăn, thêm con nhỏ 3 tuổi cứ lèo nhèo, tôi không kiềm chế được nữa, "nổi điên" la mắng các con tiếp. Cơn giận cứ vậy lây lan sang chồng, sang con, sang mấy đứa cháu trong nhà, kéo dài từ bữa cơm đến khi đi ngủ. Chúng tôi mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, mệt mỏi và căng thẳng.

Sáng hôm sau, buổi gặp cô giáo diễn ra trong 1 giờ đồng hồ căng thẳng. Vẫn như trình tự các cuộc gặp phụ huynh khác, cô kể tội chữ viết, những trò nghịch ngợm... còn tôi nói mong cô thông cảm và hứa sẽ đồng hành cùng con; con thì khóc lóc nhận lỗi, đồng thời hứa hẹn…

Về nhà, tôi thấy lòng nặng trĩu. Nghĩ đến áp lực học hành của con, lo lắng về chuyện thi cử sau này, lại thêm cảm giác mệt mỏi của bậc làm cha mẹ được gọi lên gặp giáo viên của con... Tôi buồn quá gửi bức ảnh bài chính tả cho một người bạn có con cỡ tuổi con tôi.

Bạn cười bảo: "Những con chữ vui nhộn, phong cách lắm nha!". Lúc ấy, tôi không thể nhịn cười, bất ngờ trước suy nghĩ khá thoải mái, tích cực của bạn.

Lời của bạn khiến tôi bỗng thấy lòng nhẹ bẫng. Tại sao mình lại phải lo lắng quá nhiều như vậy? Tại sao không thể nghĩ theo hướng tích cực hơn? Con chữ không đẹp, mình sẽ cùng con cải thiện từ từ, chứ có gì đâu mà phải căng thẳng. Mẹ con sẽ đồng hành cùng nhau, nhẹ nhàng giúp con vượt qua mọi khó khăn. Đừng nặng nề, bởi vì chỉ khi chúng ta nhẹ nhàng, con thuyền mới có thể đi nhanh và đi xa. Còn nếu cứ gồng lên, cứ căng thẳng thì con thuyền học hành nặng nề quá sẽ chìm mà thôi...

Vậy nên, tôi quyết định thay đổi cách nhìn nhận. Chữ viết chưa đẹp thì cùng con luyện tập từng ngày. Chuyện học hành đâu phải một sớm một chiều. Mẹ con sẽ cùng nhau tìm cách.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Khi gặp một vấn đề, người lớn còn hoang mang, huống gì con trẻ. Con trẻ cần mình như người bạn đồng hành bình tĩnh, thấu hiểu, cảm nhận và chia sẻ để học hỏi và tiến bộ từng ngày. Những con chữ vui nhộn ấy sẽ là một kỷ niệm đẹp trong hành trình học tập của con.

Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI