Mẹ, sao mẹ cứ như 'phát điên' lên vậy?

11/09/2015 - 08:05

PNO - Những lời ngắn ngủi ấy được thốt ra từ miệng cô con gái bé nhỏ của tôi – cô bé mới vừa tổ chức sinh nhật 3 tuổi, khiến tôi nhói lòng.

Tôi thậm chí không “điên” chút nào. Đó chỉ là một ngày như bao ngày khác. Con gái đang ngồi bô, còn tôi hì hụi đi dọn đống đồ chơi con bé làm rơi vãi khắp nhà. Lần thứ ba tôi phải làm như vậy. Tôi chắc hẳn đã thở dài một tiếng não nề và điều đó khiến con gái hỏi tôi bằng giọng trẻ con ngọt ngào ấy.

Tôi lập tức thay đổi thái độ và áp hai tay lên má con rồi nói: “Mẹ không điên đâu! Sao con lại nghĩ mẹ điên chứ, con yêu?”.

“Bởi vì mẹ cứ thế này (con gái làm điệu bộ thở dài thườn thượt)”.

Me, sao me cu nhu 'phat dien' len vay?

Sau khi trấn an con rằng tôi không bị điên, tôi để bé tiếp tục ngồi bô, còn mình thì lùi lại một chút. Cảm giác lúc đó trong lòng tôi thật kinh khủng. Con gái 3 tuổi đã cảm nhận được cơn giận dữ của tôi. Tôi nghĩ về lý do tại sao tôi lại để con phát hiện ra tiếng thở dài chán nản đó. Liệu có phải vì tôi đã chán ngấy việc phải đi thu dọn đồ chơi cho con tới lần thứ ba?

Sự thật là gần đây tôi phát điên vì quá nhiều thứ. Ngày hôm đó với tôi không hề vui chút nào. Mọi thứ dường như đều đi ngược lại với mong muốn của tôi. Tôi không nghĩ mình bị căng thẳng tới mức trầm cảm. Tôi chỉ nghĩ làm mẹ sao mà khó khăn quá vậy.

Me, sao me cu nhu 'phat dien' len vay?

Tôi có hai con. Con trai đầu lòng mới chỉ 5 tuổi rưỡi. Hai đứa trẻ tuyệt vời, lẽ ra tôi phải biết ơn chúng mới đúng. Chúng đều thông minh, dễ thương và yêu ba mẹ. Vậy tại sao tôi lại cáu giận như vậy? Có phải là tôi đã chán đến tận cổ những việc vặt vãnh, nhỏ nhặt cứ lặp đi lặp lại hàng ngày?

Đồ đạc vương vãi khắp trên sàn nhà, chỗ nào cũng thấy đồ chơi con vứt bừa bãi. Lúc nào cũng vậy. Rồi đến những tiếng la thét, khóc hờn vì không phải loại bánh mà con thích, không phải loại đồ chơi mà con muốn. Có lẽ ai cũng sẽ dần cảm thấy bớt vui đôi chút khi bạn cứ cho, cho và cho bởi vì mọi người đều trông chờ bạn làm điều đó, vì đó là “nhiệm vụ” của bạn.

Tất nhiên bạn vui vì được cho đi. Bạn vui vì được làm mẹ. Bạn yêu những đứa con mình. Nhưng niềm vui ấy chẳng mấy chốc trôi tuột đi khi những đứa trẻ bắt đầu những tranh cãi, đòi hỏi vụn vặt hết ngày này qua ngày khác.

Me, sao me cu nhu 'phat dien' len vay?

Đúng là như vậy. Những chuyện như thế có thể khiến người ta phát điên. Nhưng điều tệ hại hơn? Là khi con tôi bắt đầu giống tôi. Tôi đã tận mắt chứng kiến cậu con trai bé bỏng nổi cáu vô cớ. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến, có phải con trai học điều đó từ tôi?

Tôi phải làm thế nào đây? Sẽ hít một hơi thật sâu và đếm đến 4; đảm bảo rằng tôi có thời gian dành riêng cho mình; chia sẻ với những bà mẹ khác về nỗi giận dữ của tôi. Tôi cũng cố gắng để dành thời gian cho con – thời gian thực sự mà không bị quấy nhiễu bởi những phiền muộn khác.

Tôi tắt máy tính, tôi để điện thoại chế độ yên lặng, chỉ đơn giản là ngồi xuống cạnh các con và lắng nghe chúng. Bọn trẻ có những câu chuyện rất thú vị và nghe chúng kể chuyện là một cách thư giãn không hề tồi.

Tôi thậm chí có lúc còn thuê cả người giúp việc theo giờ, để nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, để tôi không phải cáu tiết vì cứ phải đi dọn đồ chơi cho con, để tôi có thể toàn tâm bên con và nghe chúng nói.

Những tiếng thở dài thườn thượt không còn ghé thăm tôi nhiều như trước nữa. Con gái út cũng không còn phải hỏi tôi: “Sao mẹ cứ như phát điên lên thế?”.

Me, sao me cu nhu 'phat dien' len vay?

Nói chung, làm mẹ không hề dễ dàng gì. Có vài ngày, tôi tự thấy mình là một bà mẹ xấu xa. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ đó là một phần của hành trình làm mẹ. Như trời có lúc nắng lúc mưa, con người có lúc vui lúc buồn. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được liệu chúng ta có làm “đúng” hay không.

Nhưng tôi biết rõ một điều: tôi thật may mắn vì có hai đứa con khỏe mạnh. Tôi luôn ôm con thật chặt để cảm nhận điều đó. Và khi một ngày kết thúc, ngay cả khi tôi trót thoát ra một tiếng thở dài, tôi vẫn không hề hối tiếc khi được làm mẹ của hai thiên thần nhỏ.

Huyền Nguyễn (Nguồn: Moms)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI