Mẹ ruột - bố chồng, chuyện trớ trêu vậy cũng có thể xảy ra trên đời này sao? (Bài 2)

27/06/2017 - 05:00

PNO - Định thần lại, tôi cố tình cạch cửa phòng thật mạnh để đánh động. Vài phút sau, mẹ tôi vội chạy vào hỏi tôi có cần bà giúp gì không. Thấy tôi nhìn bằng ánh mắt tức giận bừng bừng, mẹ tôi lảng đi...

Sáng đó như mọi ngày, bố chồng đem đồ ăn sang cho tôi, ông vào phòng chơi với Kem một lúc rồi bảo bố phải đi công việc. Tôi thì buồn ngủ vì đêm trước Kem hơi quấy, nên tôi ngủ thiếp đi. Nằm một lúc, nhớ ra để quên thuốc bổ ngoài phòng khách, tôi dậy định ra lấy uống. Nhưng khi vừa ra gần đến nơi, tôi điếng người khi thấy bố chồng đang ôm mẹ tôi ở một góc sofa! Đầu óc tôi quay cuồng, bấn loạn vì sợ hãi, chuyện gì thế này hả trời?

Me ruot - bo chong, chuyen tro treu vay cung co the xay ra tren doi nay sao? (Bai 2)
Ảnh minh họa

Định thần lại, tôi cố tình cạch cửa phòng thật mạnh để đánh động. Vài phút sau, mẹ tôi vội chạy vào hỏi tôi có cần bà giúp gì không. Thấy tôi nhìn bằng ánh mắt tức giận bừng bừng, mẹ tôi lảng đi. Nhưng tôi không thể chịu nổi, tôi giật lấy tay mẹ tra hỏi, những gì tôi vừa nhìn thấy là thế nào? Mẹ nghĩ thế nào mà làm vậy, dù thiếu thốn tình cảm, mẹ có thể tìm được những người đàn ông khác, sao lại phải là bố chồng tôi? 

Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập, gay gắt của tôi, mẹ chỉ im lặng. Tối hôm đó, tôi dọa nếu nếu mẹ không nói ra hết mọi chuyện, tôi sẽ ôm Kem đi thuê phòng trọ ngay lập tức.

Thấy thái độ kiên quyết của tôi, mẹ mới chịu xuống nước. Mẹ bảo, lần nào mang đồ ăn sang cho tôi bố chồng cũng ngồi lại trò chuyện với mẹ một lúc rồi mới đi làm.

Mới đầu chỉ là đôi câu hỏi han xã giao, rồi dần dần là những lời than thở, chia sẻ về sức khỏe, rồi từ lúc nào không biết ông ấy kể với mẹ tôi rằng mẹ chồng tôi bây giờ “nhạt” lắm, chẳng quan tâm gì đến chồng. Cả ngày cả tháng bà lo những chuyện làm từ thiện mãi đâu đâu mà không biết chồng nhiều lúc cô đơn, tối cũng đòi ngủ riêng, hễ ông đụng vào là bà gạt đi kêu mệt.

Trong khi đó, ông ấy với mẹ tôi lại hợp nhau, nói tới cái gì cũng thấy cùng sở thích, từ chuyện ăn uống, nghe nhạc, xem phim cũng hợp gu, cho đến mấy môn thể dục đánh cầu lông, đi bộ này kia.

Tôi biết mẹ chồng hơn tuổi bố chồng, lại do tạng người khá mập nên nhìn già hơn khá nhiều so với cái tuổi năm lăm của bà. Bố chồng tôi thì đẹp trai phong độ, công việc nhà nước cũng nhàn nhã và có điều kiện ăn diện nên nhìn ông lúc nào cũng thanh nhã, bảnh bao.

Nhưng mà, dù lý do là gì, dù có hợp nhau đến mấy đi nữa thì họ cũng phải hiểu đây là chuyện tày trời, không thể phạm vào chứ? Có chết tôi cũng chẳng dám tin mẹ nỡ làm thế với tôi. Nhưng tôi còn biết làm gì đây ngoài nơm nớp lo sợ, khi mẹ khóc lóc van xin tôi cho mẹ thời gian để chấm dứt chuyện này?

Tiếc thay, đó cũng chỉ là lời nói suông. Họ không hẹn hò ở nhà tôi nữa thì đưa nhau ra mãi nhà nghỉ ở cách đó mấy cây số.

Giấy nào gói được lửa, mẹ chồng tôi đã bắt gặp tin nhắn của hai người và âm thầm cho người theo dõi từ hai tuần trước. Đúng hôm cả hai vào nhà nghỉ, mẹ chồng tôi gọi điện cho Trung đến tận nơi. Có lẽ tưởng tôi chưa biết chuyện và sợ tôi không tin, bà còn cẩn thận cho người quay phim lại.

Suốt đời này chắc tôi không bao giờ quên được những lời cay đắng bà nói với tôi hôm ấy: “Mẹ thương con, từng coi con như con gái mình. Nhưng đã thế này, mẹ chỉ có cách bắt thằng Trung ly hôn. Mẹ hi vọng con dạy dỗ con gái mình cho tốt, đừng để cháu nội của mẹ lớn lên thành kẻ đĩ thõa như bà ngoại nó”.

Me ruot - bo chong, chuyen tro treu vay cung co the xay ra tren doi nay sao? (Bai 2)
Mẹ chồng đã sỉ nhục tôi không tiếc lời. Ảnh: minh họa

Trong phút chốc, cái hạnh phúc tôi tưởng nắm chắc trong tay bỗng vỡ tan như bong bóng xà phòng. Tôi điên loạn, gào thét, đập phá mọi thứ, mặc cho đứa con gái chưa đầy ba tháng tuổi khóc lả người đi. Trung dù thương tôi nhưng anh cũng không thể làm trái ý mẹ mình. Mà chính tôi, tôi còn mặt mũi nào gọi anh là chồng nữa?

Sự đời vẫn thế, xóm giềng rất nhanh chóng tỏ tường mọi chuyện. Ngày nào cũng có những kẻ ngồi lê đôi mách lảng vảng trước cổng, nhòm ngó vào nhà tôi, thậm chí nói to lên những lời chửi rủa độc địa. Mẹ tôi đóng cửa trong nhà cả ngày. Mẹ lại van xin tôi, mẹ nói mẹ quá cô đơn, ông ấy quá tình cảm, mẹ quá cần hơi ấm đàn ông, mẹ nói đó là lần đầu tiên họ làm “chuyện ấy”… Tôi nghe tất cả mà mắt ráo hoảnh, tim khô khốc.

Hận mẹ ư? Tôi cũng muốn lắm nhưng làm sao đây khi đó là người đã vất vả nuôi nấng tôi bao nhiêu năm trời khó nhọc? Tôi muốn ôm con bỏ đi thật xa nhưng đi đâu đây khi con tôi còn quá nhỏ? Cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao, con tôi sẽ lớn lên thế nào trong sự giễu cợt của người đời? Tại sao họ có thể đạp đổ chính hạnh phúc của con mình, cháu mình chỉ vì những dục vọng tầm thường ấy?

Hiền (TP. HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI