Mẹ ơi, xuân này con không về

17/01/2017 - 06:30

PNO - Con sẽ không kể và nhắc tới kỷ niệm tết xưa nữa. Càng nhắc, càng nghĩ con lại càng nhớ.

Con chắc rằng ba mẹ, các em sẽ bất ngờ nếu biết được lá thư này. Một thằng con trai ngượng nghịu câu chữ và bao nhiêu lần mẹ nhắc rằng lên thành phố thì nhớ biên thư về cho mẹ, nhưng con đâu có làm, nay tự dưng lại viết thư?!

Me oi, xuan nay con khong ve
 

Đó là con trai của ba mẹ ba năm về trước. Sự hồn nhiên, ngây thơ đang còn trong một cậu bé 18 tuổi háo hức lên thành phố. Chưa một chút lo toan, nghĩ suy sâu sắc. Lúc ấy con bảo với mẹ, rằng thời đại công nghệ tiên tiến chỉ cần nhấc máy lên với thao tác chưa đầy một phút là có thể nói chuyện trực tiếp với nhau, viết thư làm chi cho mất công?

Tốt nghiệp Đại học, con cầm trong tay tấm bằng cử nhân với niềm hạnh diện, hi vọng ngập tràn. Con nghĩ, sẽ nhanh thôi con sẽ kiếm được việc làm như mình mong muốn. Con hào hùng tuyên bố sau ngày nhận bằng, ba mẹ không phải gửi tiền cho con nữa. Nhưng cuộc sống không như những gì con nghĩ. Trầy trật mấy tháng trời nộp hồ sơ nhưng con vẫn không xin được việc.

Lòng tự trọng của thằng con trai, lời hứa với ba mẹ sau ngày tốt nghiệp con không thể tiếp tục ngửa tay xin tiền bố mẹ thêm nữa. Con chạy vạy vay mượn bạn bè để sống qua ngày. Con sẽ đi về đâu, sống như thế nào khi trong tay hai bàn tay trắng? Và con quyết định xin vào công ty làm công nhân để nuôi sống bản thân.

Con sợ những cú điện thoại của bố mẹ. Sợ cái khoảnh khắc bố mẹ hỏi con có việc làm chưa? Đang làm việc gì? Con không tài nào đối diện được với bản thân, can đảm nói với bố mẹ công việc của con. Công việc của người công nhân không có gì là xấu.  Nhưng con sợ ba mẹ xót cho đứa con trai, rồi người làng mình đàm tiếu chuyện cử nhân làm công nhân. Con không muốn làm tắt niềm hi vọng của ba mẹ dành cho đứa con ăn học cao nhất nhà. Ba mẹ à, con xin lỗi. Con đã nói dối với bố mẹ.

Công việc của con không có gì là vất vả. Mấy ngày đầu thì do chưa quen với cường độ làm việc của công ty nên người con hơi oải chút. Còn lại mọi việc đều ổn. Các anh, chị trong công ty đều rất tốt, quan tâm con giống như một người em trong gia đình.

Sáng nay, đến công ty, con thấy mọi người bàn tán chuyện vé xe, chuyện tết nhất. Tự dưng lòng nôn nao đến lạ. Mong được về với gia đình, bố mẹ với các em. Nhưng rồi con khựng lại với túi tiền của mình. Tính đến tháng này là con tròn hai tháng đi làm.

Lương tháng đầu, con dành dụm để trả nợ bạn bè. Vậy làm sao để có tiền mua vé Tàu về quê? Chẳng nhẽ con lại bảo ba mẹ gửi tiền? Số tiền đi lại có lẽ cũng ngốn gần hết nửa tháng lương của con. Không phải con sân si, tính toán, nhưng thực sự là trong con bây giờ rất khó xử. Một lần nữa xin ba mẹ hãy tha lỗi cho con. Tết này con không về!

Me oi, xuan nay con khong ve
 

Con làm ngơ sao được những cú điện thoại của em Minh điện thoại lên bảo rằng ba mẹ dạo này ốm yếu không đi phụ hồ, chạy chợ thường xuyên như trước. Nước mắt con chảy vào trong! Chắc chắn một điều rằng ba mẹ sẽ không muốn thấy bộ dạng con như thế này. Rồi tiền vay vốn Ngân hàng dành cho sinh viên trước kia cũng đã đến kì trả lãi…Ba mẹ biết không con còn đau lòng hơn khi nghe được những lời đàm tiếu như: Hà Nội đến quê mình có bao xa, mất nửa triệu tiền vé chứ mấy sao lại không về? Nó tiết kiệm như thế à? Hay vốn tính nó keo kiệt, bủn xỉn? Hay nó làm điều gì xấu, không còn mặt mũi nào để về quê ăn Tết.

Khi nghe được những lời đó, con bực và giận lắm. Nhưng ba mẹ yên tâm, con trai của ba mẹ mặc dù nghèo vẫn không làm điều gì phạm pháp, hổ thẹn với lương tâm. Nỗi buồn lại càng nhân lên khi nghe tin chủ nhà thông báo sang Tết tiền phòng, điện, nước sẽ tăng. Con chỉ biết tự dặn lòng mình cố gắng, can trường vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Với người ta ba ngày Tết là để đoàn tụ quây quần bên nhau, còn gia đình mình li tán, lẻ loi. Mấy Tết rồi, đâu còn đông đủ tiếng nói cười của cả nhà? Anh chị con cũng vì cuộc sống mưu sinh mà bỏ lỡ biết bao giây phút quý giá những ngày Tết đầm ấm. Con sẽ xót lắm, ánh mắt chiều ba mươi của mẹ muộn phiền. Mặc dù biết mỗi Tết, ít nhất một đứa không về nhưng mẹ cứ đi vào đi ra, trông ngóng. Nhớ ngày trước khi anh con không về Tết, ăn món gì ngon ngon một chút mẹ lại nhắc tới anh rồi nước mắt chảy ròng. Và Tết này lại là con nữa. Mẹ ơi, tim con đau quá!

Con sẽ không kể và nhắc tới kỷ niệm Tết xưa nữa. Càng nhắc, càng nghĩ con lại càng nhớ. Con không biết không khí Tết đầu tiên xa nhà này sẽ ra sao. Nhưng ba mẹ đừng lo lắng cho con nhé! Hi vọng vào một Xuân khác con sẽ về đoàn tụ với gia đình. Con yêu ba mẹ và các em nhiều lắm!

Quyền Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI