'Mẹ ơi, cứu con!' - Tiếng kêu cứu vô vọng

27/06/2017 - 18:46

PNO - Chẳng những bị chồng đánh khi phanh phui lỗi lầm của anh ta, chị còn bật cười cay đắng trước cảnh mẹ chồng hùa vào bênh con trai, mặc chị đang mang trong bụng đứa cháu của bà.

Khi kể lại câu chuyện của mình, chị H.G. đã bình tĩnh hơn. Nhưng chị bảo, lá đơn ly hôn đã viết, chị nhất định sẽ nộp, vì từ trước đến nay chị luôn tâm niệm rằng, đàn ông không được phép đánh vợ dù bất cứ lý do gì. Vậy mà chẳng những vừa bị chồng đánh khi phanh phui lỗi lầm của anh ta, chị còn phải bật cười cay đắng trước cảnh mẹ chồng hùa vào bênh con trai, mặc dù chị đang mang trong bụng đứa cháu của bà.

Mẹ chồng chị G. quê ở Hải Phòng, lấy chồng xong bà cùng chồng vào Nam lập nghiệp. Bố chồng chị giỏi làm ăn nên chẳng mấy chốc cũng khá giả, mua được hai căn nhà ở Sài Gòn, một cái đã cho anh trai chồng, cái còn lại là nơi vợ chồng chị sống cùng bố mẹ.

Chị kể, ngày đầu chị về ra mắt, bà trước mặt đon đả nhưng sau lưng chê “dân tỉnh lẻ”, không bằng mấy cô người yêu cũ ở thành phố của anh L., chồng chị, vì nhà chị ở mãi Đồng Xoài, Bình Phước. Chị bảo, vì chuyện ấy mà chị cứ "lấn cấn", không tài nào yêu quý bà như mẹ đẻ được, cho dù từ khi về làm dâu, chị vẫn luôn cư xử đúng mực, lễ phép để ông bà hài lòng. 

'Me oi, cuu con!' - Tieng keu cuu vo vong
Chị H.G. (nhân vật trong bài viết)

Bố chồng chị là người gia trưởng, nhất nhất mọi chuyện trong nhà đều phải do người đàn ông quyết định. Có hôm, quá nửa đêm ông thấy đói bụng, bắt bà dựng anh chị dậy đi ăn khuya, dù hôm ấy hai vợ chồng vừa từ nhà bố mẹ đẻ chị lên, mệt bã người chỉ muốn ngủ.

Đã vậy, khi đi ăn với ông bà, chị không bao giờ được gọi món. Vừa bước vào quán, mẹ chồng chị sẽ gọi ngay bốn tô theo đúng khẩu vị của bố chồng, anh chị chỉ việc ăn, dù thích hay không. Có lần, vì quá ngán món bún bò giò gân ở quán ấy, chị đánh bạo “xin phép” được ăn mì. Chỉ có thế thôi mà cả bữa ăn hôm ấy mẹ chồng mang bộ mặt xầm xì làm chị phát hoảng. 

Anh chị cưới được ba tháng, bà bảo liệu sinh sớm cho ông bà có cháu bế. Vợ chồng chị thưa với ông bà là sẽ kế hoạch thêm một năm để chị học xong lớp văn bằng hai buổi tối. Bà liếc ông rồi lạnh nhạt bảo: “Đàn bà con gái, có một cái bằng đại học chưa đủ à? Phải hơn chồng một cái bằng mới vừa lòng hay sao?”. Đêm ấy lần đầu chị khóc kể từ khi yêu và lấy anh.

Cuối cùng, vì muốn giữ hòa khí gia đình, chị ngừng chuyện kế hoạch, chấp nhận mang bụng bầu đi học. 

Khi con trai hơn một tuổi, bố chồng chị đột ngột qua đời vì tai nạn. Cuộc sống với mẹ chồng trở nên ngột ngạt hơn, dường như nỗi cô đơn khiến bà trở thành một người khó chịu hơn trước. Chị làm gì bà cũng không hài lòng, nấu món nào ra bà cũng gẩy đũa rồi chê.

Một lần, chị dâu cả tới chơi, nhận xét bà độ này gầy hơn trước, bà đáp ngay trước mặt chị: “Mẹ không hợp khẩu vị với mấy món ở quê”. Khi ấy, chị chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng, tự dặn mình, bà đang đau buồn vì ông mới mất, phận làm con cố gắng đừng chấp nhặt người trên.

Nhưng làm sao có thể không đau đớn, khi chị đã cố chu toàn cả công việc, con cái, bếp núc mà bà chẳng bao giờ có lấy một lời khen? Bà cũng xuất thân từ tỉnh lẻ, nỡ lòng nào có cái nhìn phiến diện đến thế? 

Ngày chị phát hiện chồng mình ngoại tình cũng là lúc đứa con thứ hai đã thành hình trong bụng được gần năm tháng. Chị nghẹn ngào tâm sự với bà, cho bà xem những bằng chứng mình tìm được. Giây phút ấy, chị chỉ ước bà đưa tay ra vỗ về, nói với con dâu vài lời cảm thông, có lẽ bao ấm ức bấy lâu nay của chị sẽ trôi sạch.

Nhưng không, bà lạnh nhạt bảo, đàn ông bay bướm là cái lẽ thường tình, không như vậy mới là chuyện lạ. Với lại bản thân đang bầu bì, không “đáp ứng” được thì nên thông cảm cho chồng một tí. 

Hôm sau, chị xin phép bà đưa con về nhà mẹ đẻ một tuần để dưỡng thai. Bà không ngăn cản, chỉ bảo, làm gì cũng nên giữ cho chồng thể diện, xấu chàng thì hổ ai. Chị hiểu ý bà sợ con dâu đem chuyện chồng lăng nhăng kể cho bố mẹ đẻ.

Chưa một lần nào bà hỏi chị có mệt không, hay nhắc nhở chị nghĩ ngợi ít thôi kẻo ảnh hưởng tới cháu bà. Bà chỉ sợ mất mặt, sợ con trai mang tiếng.

'Me oi, cuu con!' - Tieng keu cuu vo vong
Dù van xin, chồng vẫn ra tay không thương tiếc dù chị đang mang trong mình giọt máu của anh (ảnh minh họa)

Chị và con ở nhà bố mẹ đẻ được vài ngày thì chồng lên tận nơi đón về. Thề thốt, mủi lòng, chị quay về. Nhưng chỉ được hơn một tháng êm đềm, chị lại phát hiện chồng vẫn nhắn tin yêu đương với cô gái đó, còn lưu lại cả ảnh tình tứ của hai người. Tính chị vốn không nói nhiều, giây phút ấy chị cũng chỉ nghẹn ngào rơi nước mắt rồi âm thầm gom quần áo để đưa con đi, lần này thì đi thật.

Van xin nài nỉ không được, chồng chị giật lấy con, trở mặt nói chị muốn thì biến đi một mình. Con trai sợ quá òa khóc, chị thương con cố giật lại để dỗ dành, chị nói kẻ ngoại tình khốn nạn như anh ta không xứng đáng làm bố nó. Vậy là anh ta lao vào tát, bóp cổ chị túi bụi, bất kể việc chị đang bụng mang dạ chửa! Tội nghiệp con trai, nó chỉ biết khóc nức nở vì sợ hãi.

Chị hoảng loạn quá hét lên cầu cứu “Mẹ ơi cứu con với”, nhưng chẳng có ai cứu chị cả, dù mẹ chồng ngủ ngay phòng bên cạnh, thường ngày con cái bên này nói hơi to bà cũng nghe. 

Lúc chồng buông ra, chị không còn sức để tự mình đi khỏi ngôi nhà đó nữa. Chị gọi công an phường vào lập biên bản, nực cười thay khi công an hỏi tại sao lại để con dâu bị chồng đánh bầm tím mặt mũi khi đang có bầu, mẹ chồng chị còn xông ra quát tháo, nói chị là vợ mà già mồm chửi chồng, không biết điều, ăn đòn là phải. 

Ngần ấy năm sống cùng nhau, chị chưa bao giờ biết chồng mình lại là kẻ vũ phu đến thế. Nhưng chị bảo, có lẽ mình đã sai ngay từ đầu. Lẽ ra chị phải tỉnh táo hơn để nhận ra rằng, sống với cách nuôi dạy của một người bố gia trưởng và một người mẹ luôn coi đàn ông là thượng đế, làm sao chồng chị có thể thực sự “bình thường” được.

Và chị cười buồn, lẽ ra mình cũng nên suy nghĩ kỹ hơn về cái gốc gác “tỉnh lẻ” trước khi bước chân vào ngôi nhà của bà mẹ chồng chỉ thực tâm đón chào một đứa con dâu thành phố.

Hiền Mai 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI