Mẹ ơi, con xin được chậm lại…

05/04/2016 - 15:00

PNO - Chuyện gì đã xảy ra với con để con phải quyết định như thế? Mẹ bị bất ngờ và bối rối quá, nhưng rồi tự nhủ cố bình tĩnh nghe con nói.

Con gái đang học đại học năm nhất, về nhà chơi bỗng ngập ngừng thổ lộ với mẹ rằng muốn nghỉ học, bảo lưu kết quả sang năm sẽ trở lại trường. Mẹ nghe mà hết hồn! Đang yên lành sao lại nghỉ học? Rồi mẹ sẽ giải thích thế nào với mọi người về việc này? Người ta sẽ cho rằng con học không nổi nên phải xách gói về nhà, mà mẹ biết con đâu phải kém cỏi đến mức đó? Chuyện gì đã xảy ra với con để con phải quyết định như thế? Mẹ bị bất ngờ và bối rối quá, nhưng rồi tự nhủ phải cố bình tĩnh nghe con nói.

Con thú nhận, hồi mới nhập học con đã bị stress vì cuộc sống thay đổi quá đột ngột. Con nhớ nhà, con cảm thấy cô đơn, lẻ loi và hoang mang lo sợ đủ mọi điều khi không có người thân bên cạnh. Con phải tự sắp xếp mọi thứ mà trước giờ chưa từng phải nghĩ đến vì đã có mẹ lo. Con thấy thiếu tự tin, khó hòa mình với các bạn mới vì từ nhỏ đến giờ chỉ đến trường rồi về nhà với mẹ… Tất cả những điều đó làm con căng thẳng. Con bị nhức đầu, đau bao tử, con mệt mỏi, chán nản. Mỗi lần đến lớp con cảm thấy như cực hình, không thể tiếp thu bài. Và rồi con nghỉ học như một sự trốn tránh.

Me oi, con xin duoc cham lai…
Ảnh minh họa: Internet

Kết quả là con bị cấm thi một môn vì nghỉ học quá thời gian cho phép. Con còn bị dưới trung bình ba môn khác, phải tự liên hệ xin học lại và thi lại cả bốn môn trong khi vẫn phải đảm bảo bài mới ngày càng nhiều hơn, khó hơn… Con đã nghĩ mình lớn rồi, phải tự giải quyết những vấn đề của mình nên không nói gì với ba mẹ.

Mẹ đã vất vả nhiều, mẹ còn em và bao nhiêu chuyện phải lo nghĩ nên con không muốn mẹ bận lòng hơn nữa. Ba đi làm xa, trước giờ cũng ít gần gũi, trò chuyện nên con không biết nói thế nào để ba hiểu. Vì thế, con đã cố loay hoay, giải quyết một mình. Nhưng con đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn, bế tắc đó. Con cảm thấy hoang mang, con muốn nổi loạn, muốn làm điều gì đó khác hơn những gì mười mấy năm nay con đã và đang làm.

Con lên mạng, tìm hiểu xem có ai giống mình không. Và rồi con tìm ra “gap year”, tuy còn mới mẻ và thường chỉ có ở các nước phương Tây, nhưng nó đã làm con thích thú và tâm đắc. Con thấy mình cần gap year, cần tạm ngưng việc học ngay bây giờ, để được bình tâm lại. Chỉ chậm lại một thời gian ngắn nhưng con sẽ kịp bổ sung được nhiều thứ còn thiếu, để sang năm con học lại một cách vững chắc, tự tin và chất lượng hơn…

Cuối cùng, con xin mẹ cho con được nghỉ một năm. Con đã nhìn ra những điểm yếu của mình, con muốn có thời gian khắc phục. Mười hai năm nay con chỉ biết có học. Con đã cố học để được điểm cao, được là học sinh giỏi và đậu đại học. Giờ lại hối hả vùi đầu vào học, trong khi con cần rất nhiều điều khác nữa trong cuộc sống xa nhà. Con cần tự tin, cần mạnh dạn, năng động. Con cũng cần cười nói thoải mái, vô tư để hòa mình cùng các bạn. Con thèm được như tụi con Dương, con Ngân bạn con. Tụi nó có thể đi đâu, làm gì nếu thấy đúng, thấy thích. Còn con, con không biết chạy xe máy, con cũng không rành đường, con còn e ngại điều này, điều nọ…

Những điều con nói làm mẹ phải suy nghĩ lại. Cuộc sống đủ thứ bề bộn, lo toan cứ cuốn mẹ đi, khiến mẹ không kịp nghĩ gì nhiều. Chỉ cần thấy con lớn lên, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi là mẹ yên tâm rồi. Mẹ tự hào vì con chỉ thích học, thích đọc sách, xem báo và những thú vui lành mạnh. Mẹ bằng lòng khi con không thích điệu đà, chưng diện, se sua.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI