Mẹ ơi, con đã lớn!

12/04/2013 - 04:40

PNO - PNO - Tối hôm qua, khoa con tập kịch chuẩn bị cho hội thi, mải mê đến tận 11 giờ mới nghỉ. Chạy xe về trên đường, lòng con đã lo lắng vì biết sẽ lại thấy mẹ đứng đầu ngõ chờ con. Mường tượng dáng mẹ nhỏ bé, đứng cô đơn...

Năm nay con đã 22 tuổi, đã là chàng thanh niên cao lớn gần 1m8, đã sắp ra trường và đi làm. Thế nhưng mẹ vẫn thế, chẳng bao giờ yên tâm khi con ra khỏi nhà. Có đến lần thứ vài nghìn rồi mẹ luôn dặn con: “Đi đứng cẩn thận nghe con”. Hễ con đi học, đi uống cà phê với bạn thì 9 giờ tối là điện thoại con bắt đầu đổ chuông. Con chỉ lãng đi một chút không kịp nhấc máy là mẹ gọi liên tục. Và, nếu con nghe máy thì mẹ bắt đầu cằn nhằn, rằng mẹ sợ lắm, rằng con phải nhờ ai đi về cùng tới nhà. Thậm chí, có khi mẹ còn yêu cầu bạn gái con… đưa con về nhà. Chuyện đó đã thành giai thoại trong lớp con.

Me oi, con da lon!
 

22 tuổi, con mới hai lần xin mẹ được đi chơi xa cùng bạn bè. Hai lần đó, mẹ đều bắt con phải mang theo cái điện thoại mọi lúc mọi nơi, mẹ xin số điện thoại của tất cả bạn bè cùng đi. Hễ con đi bơi, đi tắm, không gọi được là mẹ gọi tất cả mọi người. Sáng mẹ gọi hỏi con ăn sáng chưa, trưa mẹ hỏi con ăn cơm chưa, có ngon không. Con đang ngủ trưa cũng nghe mẹ gọi hỏi con chương trình buổi chiều làm gì… Bạn bè cùng phòng có khi mất ngủ vì chuông điện thoại của mẹ, còn con, con cũng không yên tâm khi suốt ngày mẹ lo lắng, mẹ bồn chồn, mẹ mong con mau về.

Con đi mua cái gì, mẹ cũng sợ con bị lừa; con chơi với ai, mẹ cũng sợ con bị lợi dụng, bạn bè nào của con mẹ cũng muốn làm quen, muốn biết cha mẹ họ là ai, làm công việc gì, nhà cửa ra sao... Bạn bè con khổ sở vì cha mẹ không cho dẫn bạn về nhà. Con khổ sở vì mẹ muốn biết hết ai là bạn con và khi bạn bè đến nhà sẽ là cơ hội cho mẹ tranh thủ điều tra, nhận xét và khuyên bảo con.

Mẹ ơi, con biết trong mắt những người mẹ, con cái bao giờ cũng bé nhỏ, cũng cần sự che chở nhưng con đang trưởng thành từng ngày. Con đã cao gần 1m8, đừng bên mẹ chụp hình, con cảm tưởng mình đã trùm hết lên dáng mẹ nhỏ bé. Và, con cũng muốn như vậy, muốn được trùm lên, bảo bọc, che chở trở lại cho mẹ. Mẹ một mình nuôi con suốt 15 năm. Mẹ thường nói, con là tất cả ý nghĩa của cuộc đời mẹ. Nhưng con muốn mẹ hiểu chữ “ý nghĩa” đó theo một cách khác. Con muốn rồi mẹ sẽ tự hào về con, an tâm về con và dựa vào con. Con muốn trở thành một người đàn ông vững chãi và mạnh mẽ. Những lo lắng, những chăm chút, yêu thương của mẹ đôi khi làm con thấy mình như bé nhỏ lại và con cứ phải quẩn quanh trong ý nghĩ: “Làm sao cho mẹ yên tâm, làm sao cho mẹ thấy mình được an toàn”.

Me oi, con da lon!
 

Con không dám trách mẹ, không dám phụ tình yêu thương, phụ những lo lắng, chăm sóc của mẹ. Nhưng mẹ có biết, đã có bao nhiêu chuyện con đành chùn bước, con không dám làm, con phải bỏ qua chỉ vì hai chữ yên tâm mà con nghĩ mình có nghĩa vụ phải thực hiện cho mẹ. Con từ chối những chuyến đi phượt cùng bạn bè. Con từ chối những buổi họp hành bàn bạc công việc, kế hoạch, dự định của anh em... Thậm chí, con và bạn gái đã phải chia tay nhau bởi cô ấy không thể nào chấp nhận được một người bạn trai không muốn đi đâu quá 9 giờ tối và nếu có đi thì cứ kè kè điện thoại sợ mẹ gọi hỏi han. Khi cô ấy hỏi con: “Anh tính bám váy mẹ đến khi nào” thì sự xúc phạm đã là quá lớn. Cũng như, khi con trả lời với cô ấy: “Anh sẽ không chấp nhận bất cứ người con gái nào không yêu thương và tôn trọng mẹ anh” thì với cô ấy điều đó trở thành một sự sắp đặt ngôi thứ trong tương lai không thể nào bỏ qua.

Mẹ ơi, mẹ từng kể cho con nghe câu chuyện cò mẹ đẩy cò con ra khỏi tổ, để cò con tung cánh bay vào trời cao. Từ trong chiếc tổ ấm áp của mẹ, con đang ngước nhìn trời cao. Mẹ đừng ràng giữ con bằng những sợi dây vô hình này nữa, mẹ nhé. Hãy tin tưởng vào con và hãy để cho con sải cánh. Tình yêu thương của mẹ chắc chắn sẽ là sự chở che lớn nhất cho con trong cuộc đời này. Mẹ biết thế và con cũng biết thế, phải không mẹ?

THÀNH HƯNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI