"Mẹ ơi, con có phải là con ruột của ba không?"

18/11/2022 - 06:45

PNO - Nhiều khi hai mẹ con tôi tự hỏi liệu có phải chồng coi con trai là “con ghẻ” hay không.

 Tôi năm nay 43 tuổi, con trai duy nhất 12 tuổi. Nếu với các nhà khác, con một thường sẽ được cưng chiều còn với nhà tôi thì ngược lại. Chồng tôi ăn nói tục tĩu, thường xuyên dùng những từ ngữ thô tục để la mắng con. Hễ con có gì sai là anh nhiếc móc và luôn coi con như đồ bỏ đi.

Chồng tôi khiến con mất tự tin vào chính mình (Ảnh minh họa)
Chồng tôi khiến con mất tự tin vào chính mình (Ảnh minh họa)

Trong bữa ăn, con xin thêm chén cơm, chồng sẽ gắt: “Ăn gì ăn lắm, ăn như heo mà chẳng tích sự gì!”.

Con đi học về, vừa đặt cặp xuống chưa kịp chào ba, chồng tôi sẽ trợn mắt lên: “Miệng bị ai cắt lưỡi rồi à? Tốn tiền cho đi học mà cái lễ cơ bản nhất cũng không biết hả?”.

Nếu chồng không tìm được thứ gì trong nhà, người đầu tiên bị chửi mắng sẽ là con trai tôi: “Chỉ có thằng ấy lấy chứ không ai vào đây nữa cả?”. Thậm chí anh nói những lời khó nghe khác khiến tôi rùng mình khi nhắc lại...

Tôi từng nói đủ lời, phân tích lý lẽ nhưng đều bị mắng lại, chứ chồng không thay đổi. Chồng tôi từ trước đến nay có cái tính gắt gỏng giống như có thù với cả thế giới nhưng tôi không nghĩ anh lại đối xử quá tệ với con.

“Loại như nó là còn phải ăn tẩn nữa, nói chừng đấy đã là gì?”, chồng tôi thậm chí còn tuyên bố như thế. Dù tình cha con ngày càng tệ đi, không bao giờ con muốn gần ba, anh cũng mặc kệ.

Con trai nhiều lần khóc với tôi: “Mẹ ơi, con có phải là con ruột của ba không? Con không muốn sống cùng ba nữa!”.

Con nói mỗi sáng sớm mở mắt ra mà thấy ba là sợ hãi, đi học về thấy ba ở nhà cũng áp lực. Con bước chân đi đâu chạm trái với ba là sẽ bị mắng nhiếc vài câu gì đấy mà nếu ngồi yên trong phòng cũng bị chửi vì không chịu ra ngoài giao lưu. Mỗi khi ngồi ăn cơm mà không có ba ở nhà, con sẽ rôm rả nói cười với mẹ. Nhưng nếu có ba, con cúi gằm mặt mà ăn cho xong.

Ở trên lớp, con luôn được cô khen ngoan ngoãn và 6 năm liền là học sinh xuất sắc. Con cũng hòa đồng với bạn bè, vẫn tham gia các hoạt động ngoại khóa. Nhưng ở nhà, con không bao giờ dám kể về chuyện trường lớp ở trước mặt ba. Chỉ những khi ở cùng mẹ, tôi gặng hỏi mãi thì con mới nói vài chuyện cho qua. Tôi thương con đứt ruột vì cảm thấy con luôn mang một nỗi mặc cảm so với các bạn.

Nếu tôi muốn cho con tham gia câu lạc bộ hay lớp học thêm, kỹ năng nào, chồng tôi đều ngăn. Anh luôn nói mất công đầu tư làm gì vì trước sau “nó cũng chẳng nên cơm cháo gì”.

Một lần tôi thương con, đăng ký trộm lớp đá bóng cho con. Có hôm con mặc nguyên bộ đồ đồng phục về, chồng tôi phát hiện ra và cả hai mẹ con tôi bị la mắng té tát. Từ đó, tôi không còn dám lên tiếng gì nữa.

Tôi thực sự thấy lo lắng cho tương lai của con, sợ rằng cứ cái đà này thì con trai sẽ rơi vào trầm cảm. Đọc về những hậu quả khôn lường về việc bị chửi mắng nhiều, tôi thấp thỏm không yên.

Nhưng tôi không biết phải làm cách nào để có thể “cứu” con ra khỏi môi trường độc hại này. Chồng đối xử với tôi thì cũng bình thường, không ngọt ngào nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.

Nhiều lần con trai thậm chí còn muốn mẹ bỏ ba để chỉ sống cùng với mẹ thôi, mà tôi không biết phải trả lời với con thế nào. Tôi chỉ biết ôm con, an ủi rằng luôn có mẹ ở đây bảo vệ con. Vì bản thân tôi cũng không có đủ dũng khí để ly hôn hoặc nuôi con một mình.

Tôi thực sự bế tắc khi sống trong cảnh này. Liệu có cách nào để chồng tôi thay đổi hay không?

Ngọc Minh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(15)
  • Huỳnh Phúc Dưỡng 24-11-2022 19:50:03

    Đứa bé sẽ hỏng nếu để nó sống với người cha như thế, nhất là nó sắp bước vào tuổi vị thành niên. Bạn không nên để dứa bé đó sống với ông bố như vậy

  • Tranmai 21-11-2022 15:27:07

    Nhà tôi cũng từng như vậy,nhung tôi đã đấu tranh để mẹ con ko phải chịu mãi như vậy, giờ thì chồng đã thay đổi, phải dám nói ra để chồng thay đổi

  • Hoa le 21-11-2022 13:06:44

    Với một người cha như thế này việc đầu tiên và cuối cùng chị nên nghỉ đến là chia tay. Giải thoát cho chị và cứu vớt một tâm hồn thơ trẻ đang bị tổn thương nghiêm trọng .

  • Vũ Thị Ngà 20-11-2022 18:22:41

    Bỏ đi b, đàn ông như vậy thì b tiếc nuối cái j,trong khi còn b sống trong lo sợ như thế chứ, rồi b sẽ tìm được người tốt hơn thôi

  • Huyền Muối 20-11-2022 07:20:06

    Nếu mẹ không li hôn thì đà này con sẽ bỏ nhà

  • Lệ huyền 20-11-2022 06:58:22

    Trường hợp này chỉ có thể lý giải do nhân quả nghiệp báo thôi bạn. Như khiếp trước con bạn đã từng chưởi mắn người nào đó rất nhiều lần ( là người cha của khiếp này) nên khiếp này chỉ cần nhìn thấy thằng bé là chồng bạn gét và chỉ muốn chưởi cho hả giận. Thằng bé có thể tụng kinh địa tạng để hồi hướng cho ba nó, để giảm đi nghiệp chướng giữa 2 cha con

  • ẩn danh 20-11-2022 00:08:36

    tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ 5 điều:
    1.chồng bạn có yêu bạn không?
    2.Chồng bạn yêu bạn vậy anh ta có vui mừng khi biết cả hai có con?
    3.Chồng bạn có biểu hiện này bắt đầu từ bao giờ?
    4.Hãy nghĩ kĩ xem nếu chồng bạn ghét con mình thì là vì lí do gì?
    5.Đây là lời khuyên: bạn cần được tư vấn hôn nhân.Tại sao bạn lại để yên chuyện này?Con bạn đang trong tuổi dậy thì mọi lời của chồng bạn có ảnh hưởng đến tâm lý của con bạn.Tôi không biết bạn đang nghĩ gì nhưng thật sự nếu bạn thương con của mình bạn nên đứng lên làm rõ mọi chuyện.

  • Phim Nông 19-11-2022 21:17:00

    Tôi có vài lời góp ý cho bạn, bạn hãy chọn con đường lí hôn với chồng là cách tốt nhất để con bạn có một tương lai sáng sủa hơn, mặc dù cái giá phải trả là quá đắt, nhưng hãy tin rằng bạn có đủ can đảm để vượt qua. Chúc bạn thành công.

  • Thanh 19-11-2022 18:57:53

    Người mẹ này coi như bỏ đi rồi.khổ thân đứa bé

  • Na uy 19-11-2022 14:15:30

    Còn lưu luyến gì nữa, bỏ luôn.

  • Hoanganh 19-11-2022 11:58:36

    Tình ông ta như vậy thì bảo thủ và gia trưởng lắm. Con người này không có tính cha con, ông ta sẽ bị cô đơn

  • Mai 18-11-2022 19:54:19

    Nếu bạn không đủ dũng khí để bảo vệ con thì bạn cũng chẳng đủ dũng khí để nuôi con đâu

  • Đắc Min 18-11-2022 17:53:04

    Bạn có ích kỷ không khi hiểu nhưng lại không giải quyết vấn đề của con mình??? Lúc này là lúc con phát triển tâm sinh lý để định hình nhân cách sau này. Nếu trong gia đình con còn phải chịu đựng sự giày vò thì con còn có nơi nào làm chỗ dựa nữa hay không. Gia đình có còn là nền tảng để con phát triển tốt nhất sau này hay không? Hãy tỉnh táo làm điều tốt nhất cho con mình vì nếu bạn không giải quyết thì không ai có thể giúp được con bạn cả.

  • Hoaphu 18-11-2022 14:55:31

    Một lối sống cổ ( thương cho voi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi ) tôi cũng đã trải qua tuổi thơ như vậy không phải là cha mà là mẹ cơ , khi được sống với cha là rất vui ngây thơ hồn nhiên.về với mẹ là cả một cực hình 5 tuổi phải biết nấu cơm ( trước kia là bằng củi ) khi bị cơm sống , khét , hay làm bể chém thì chỉ có bị la mắng cùng nhừ đòm , từ 5_8 tuổi ít nhất 1 tuần cũng bị hai _ ba trận đòn roi . Nay đã lớn chủ nhật về mẹ cùng các cháu của em trai em gái khi các cháu chơi đùa lại được nghe bà la , nghiến răng tới tụi nhỏ mà lỗi ám ảnh vẫn còn hằn sâu trong ký ức sợ hãi tuổi thơ .

  • Bi 18-11-2022 13:46:20

    Mẹ không bảo vệ được con là hèn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI