Ngày quỳ gối xuống cầu hôn tôi, anh đã hứa sẽ không có người phụ nữ thứ hai nào được danh chính ngôn thuận làm vợ anh nữa. Tôi đã tin, tin đến mê muội, mà nào có biết rằng lời nói đàn ông chỉ như gió thoảng mây bay. Qua một cơn giông gió nhẹ thôi, là đã có thể tan biến.
Tôi cùng anh trải qua những khó nhọc của ngày đầu về chung sống. Năm đầu hạnh phúc đã cho tôi và anh đón đứa trẻ đầu lòng. Thế rồi tôi đi làm lại sau thời gian ở cữ. Quyết tâm gầy dựng sự nghiệp để còn chăm lo cho gia đình đã khiến tôi lao đầu vào cống hiến cho công ty không ngừng nghỉ. Kết quả là tôi được thăng chức, tăng lương. Những chuyến đi công tác nhiều hơn, gia đình vì thế mà cũng khá hơn chút đỉnh. Anh chăm sóc con cái nhà cửa, đỡ đần tôi những lúc đi xa. Có những đêm nằm một mình trong một khách sạn xa lạ, thiếu vắng hơi chồng, nhưng tôi vẫn quyết chí cố gắng, để cùng anh có một cuộc sống bình yên cho mai sau.
|
Tôi đã từng có hạnh phúc viên mãn, cho đến khi tất cả sụp đổ - Ảnh minh họa |
Hàng xóm nhà tôi có cô Hiền, làm nghề bán xôi. Cô chỉ bán buổi sáng đến 8 giờ cho sinh viên một trường đại học gần nhà. Thời gian rảnh, Hiền cũng chỉ ở nhà may vá thêm. Có đôi lần tôi đi ngang, cũng qua tâm sự, chia sẻ cuộc sống gia đình. Ở Hiền toát lên cái vẻ hiền lành, chăm chỉ và rất lương thiện. Thế nên tôi về bàn với chồng, gửi con nhờ Hiền đi đón mỗi ngày và chăm lúc chiều tối. Vì chỉ tầm 6 giờ là anh đi làm về sau đó có thể qua đón bé. Anh mới đầu không chịu, về sau nghe tôi khuyên giải, anh cũng xuôi xuôi.
Bé Vy nhà tôi mới chỉ có hơn 4 tuổi, đang tuổi ăn chơi và nghịch ngợm. Biết Hiền trông bé cực, nên lâu lâu tôi cũng giấu chồng, cho em thêm một ít để sau này em có vốn riêng, có thể lấy chồng hoặc học lên cũng được.
Những ngày tôi đi công tác, Hiền gọi video cho tôi và con nói chuyện cùng nhau. Nhờ Hiền mà chồng tôi không phải tất tả mỗi ngày, tôi cũng tạm yên tâm. Vậy mà có nào ngờ, chỉ trong một lần đi xa về, tôi nghe con gái hồn nhiên nói:
- Mẹ ơi, hôm nay cô Hiền qua nhà mình ngủ ạ.
Tôi giật mình, hỏi đi hỏi lại bé đều gật đầu, còn kể là cô nằm trên giường kể chuyện cho con nghe. Tôi hỏi bố đâu thì bé trả lời là bố nằm bên cạnh cùng nghe kể chuyện. Tôi chết lặng, thấy tim mình như vỡ vụn.
Tôi không tra hỏi chồng, mà tự chồng thú nhận. Anh chìa trước mặt tôi tờ giấy ly hôn sau 5 năm chung sống. Tôi mất tất cả, chỉ vì tin chồng, chỉ vì tin người, chỉ vì thương cô em hàng xóm. Thế mà họ nỡ lòng đối xử với tôi như vậy. Những ngày tôi đi công tác ấy chồng tôi không thể chịu nổi cảnh giường đơn chăn lạnh, anh thấy vẻ đẹp của Hiền nằm sau sự chăm sóc gia đình, con cái, vén khéo mọi thứ. Còn tôi, dù ra ngoài có giỏi giang ra sao, thì không thể chăm sóc gia đình cũng là một thất bại.
Nhưng giá mà anh còn chút tình người, để không lôi người lạ về ngủ trên chiếc giường của chúng tôi. Giá mà anh đừng để con trẻ chứng kiến cái lúc anh lang chạ với người tình dù chỉ là trong suy nghĩ. Rồi lớn lên nó sẽ thế nào, nó sẽ nghĩ về cha mẹ nó ra sao. Tôi giận anh ngoại tình một, thì giận cái cách anh ngoại tình mười.
|
Giá mà anh đừng dẫn người đàn bà khác về trên chiếc giường của chúng tôi, có lẽ tôi đã không đau đớn nhiều đến như vậy - Ảnh minh họa |
Những ngày tôi im lặng làm thủ tục ly hôn, anh công khai cho Hiền vào ở. Con tôi chưa thể ra ngoài cùng tôi vì còn dính những vụ cãi nhau của họ hàng liên quan. Vì thế mà bé cứ ngày ngày chứng kiến có một người đàn bà lạ vào ngủ cùng cha mình. Tôi càng lôi con đi, anh lại càng không chịu và đòi chờ phán quyết của tòa. Trong khi đó, anh nói thêm rằng dù tôi sinh con, nhưng chính anh và Hiền mới là người chăm sóc. Nghe câu nói tàn nhẫn đó, tôi đã thấy mọi cố gắng suốt thời gian qua của tôi dành cho anh, dành cho gia đình này là con số không tròn trĩnh.
Hiền không dám nhìn mặt tôi, nhưng cũng ngang nhiên đến sống tại nhà. Điều đó càng làm tôi thấy mình ngu dại. Tôi không cấm cản nữa. Đáng lẽ tôi có thể kiện, vì anh và tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp. Nhưng giờ đây tôi chỉ cần con, không cần điều gì nữa cả. Chỉ vài ngày nữa thôi, dù anh có dẫn trăm nghìn cô gái vào nhà, tôi cũng coi như không biết, không đoái hoài. Cái quỳ gối cầu hôn ngày xưa, tôi không cần đáp lại bằng cái quỳ gối một lời xin lỗi.
Đàn bà trăm ngàn năm vẫn phải đảm việc nước, đảm việc nhà mà vẫn chưa chắc hạnh phúc. Thân gái 12 bến nước, có lẽ tôi đành chịu bến đục kiếp này, rồi sẽ tự mình gạn đục khơi trong, để mà sống một cuộc đời đổi khác!
Thúy Hằng (Hà Nội)