'Mẹ ơi, các chú xử tới đâu rồi? Ông B. gần bị bắt chưa'

15/03/2017 - 10:12

PNO - Ở tuổi con, những gì đáng ghi khắc lẽ ra phải là trò chơi, là búp bê; đằng này lại là những cuộc gọi, những thư từ ông B. dụ dỗ con.

Mất con, mẹ đếm thời gian bằng những đêm trắng bên bàn thờ. Thương con từ khi ra đời đến tuổi 13 đã chịu đủ tai ương, hết tai nạn giao thông, đến bị phỏng, bị té sông. Rồi một biến cố trời giáng đã cướp con khỏi vòng tay mẹ. Mẹ không đủ sức để giữ con.

'Me oi, cac chu xu toi dau roi? Ong B. gan bi bat chua'
Tác giả Hữu Thị Lợi cùng con gái Hồ Mộng K. (đã tự tử sau khi bị xâm hại tình dục nhưng chưa được xử lý thỏa đáng)

Vì phải kiếm tiền nuôi con và em gái con, mẹ rời quê Cà Mau đi làm công nhân tận Bình Dương. Một ngày, con gọi điện thoại báo, tuần trước con đã bị ông B. hàng xóm làm trò người lớn khiến mẹ bàng hoàng. Mẹ vội vàng đón xe về nhà. Nhìn con vàng võ, bơ phờ, ánh mắt thất thần, mẹ muốn đến ngay nhà ông B. để làm cho ra lẽ.

Nhưng, mẹ tin pháp luật, tin sự việc sẽ được đưa ra ánh sáng. Nhớ mà thương, con riu ríu theo mẹ đi nộp đơn tố cáo ở công an xã; đơn được chuyển lên cấp cao hơn, con luôn ngoan ngoãn hợp tác, cho các chú giám định, lấy lời khai.

Tim mẹ như ai cắt khi nghe con thuật lại từng lời nói, hành động ông B. đã làm. Ở tuổi con, những gì đáng ghi khắc lẽ ra phải là trò chơi, là búp bê; đằng này lại là những cuộc gọi, những thư từ ông B. dụ dỗ con; ông đẩy con vào buồng; ông nhiều lần sàm sỡ và cho tiền, cho con hút thuốc lá đến nghiện. Con còn nhớ thật chi tiết cách bài trí trong buồng của ông B., thậm chí ông có đặc điểm gì ở 'vùng kín'. 

Vậy mà mọi chuyện vẫn bế tắc. Mẹ nhận được quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau với lý do: 'Chỉ có lời khai của Hồ Mộng K., ngoài ra không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh ông B. có hành vi hiếp dâm trẻ em và dâm ô với trẻ em đối với Hồ Mộng K.'.

Mẹ nhận quyết định vào tháng 11/2016, khoảng hai tháng sau khi nộp đơn tố cáo. Mẹ thắt lòng không biết rồi con sẽ sống thế nào khi niềm tin bị đánh cắp, kẻ ác vẫn nhởn nhơ.

Vì thế, mẹ đã giấu tờ quyết định lạnh lùng đó để giữ cho con chút hy vọng mà sống. Hằng ngày con vẫn hỏi: 'Mẹ ơi, các chú xử tới đâu rồi? Ông B. gần bị bắt chưa'. Mẹ chỉ nói được vỏn vẹn một chữ 'chờ' rồi quay lưng đi ngay, sợ những câu hỏi tiếp theo của con sẽ làm mẹ trào nước mắt mà tiết lộ tất cả.

Một hôm con đột nhiên nổi loạn, quăng ném đồ đạc, con xăm xăm qua nhà ông B. chửi mắng, gào thét, khác hẳn với tính ngoan hiền, lễ phép vốn có. Thì ra, con đã phát hiện được tờ quyết định oan nghiệt đó, uất ức bùng nổ. 

Hôm sau, con ngủ mãi không thấy dậy, mẹ vào giường xem thì nghe con thều thào yếu ớt: 'Mẹ, con đã uống thuốc…'. Thì ra, con đã gom hết thuốc tây trong nhà mà uống, bao nhiêu là thuốc huyết áp, đau khớp, đau bao tử… của bà ngoại. Cả nhà tức tốc đưa con đi bệnh viện nhưng con đã bỏ những người thân yêu ra đi vào ngày hôm sau, 11/2/2017.

Lúc chuẩn bị liệm, mẹ đã ngất đi khi bắt gặp bức tâm thư với dòng chữ nắn nót quen thuộc: 'Tôi đã sắp chết không còn ở trên trái đất này nữa. Tôi chết nhắm mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết'. Cái tựa con viết ngay đầu thư “Sự thật phơi bày” cho thấy con đã trông mong công lý đến nhường nào. 

Càng đau đớn hơn là con từ giã cõi đời chỉ sớm hơn hai ngày so với ngày mẹ định đưa con lên sống tại ngôi nhà Nhịp Cầu Hạnh Phúc ở TP.HCM, chung với những bạn đồng cảnh ngộ. Trước đây, buổi chiều là thời điểm vui vầy sum họp, cả nhà quây quần bên mâm cơm; nhưng giờ mẹ sợ buổi chiều. Mẹ cứ nghe như có tiếng con văng vẳng bên tai, có cảm giác vòng tay nhỏ của con đang ôm cổ mẹ từ phía sau.

Mẹ nhớ con từng ước mơ làm ca sĩ, rồi lại thích thành nhà văn, thoắt cái lại là làm thầy thuốc… Mẹ cứ bật cười vì con là con nhà nghèo mà “tham”. Mẹ nghẹn ngào nhớ lần cùng nhau xem ti vi, con bất giác quay sang hỏi: 'Tóc mai sợi vắn sợi dài… Tóc mai là sao hả mẹ?'.

Mẹ đã phớt lờ như không nghe, vì mẹ không được học nhiều nên không rõ chuyện chữ nghĩa, định bụng khi nào tìm hiểu được sẽ giải thích cho con. Giờ đã không còn kịp nữa rồi… Mẹ nhớ mùa hè năm ngoái, mỗi khi gọi điện, con cứ giục mẹ về với con, năn nỉ mẹ đừng đi nữa.

Sau này mẹ mới hiểu đó chính là thời điểm con bắt đầu bị ông B. nhiều lần giở trò. Vậy mà mẹ không đủ nhạy bén để hiểu con đang bị nguy cơ rình rập, cứ khăng khăng là mẹ còn phải kiếm tiền để lo cho hai chị em con.

Con gái, mẹ thật có lỗi với con! Mẹ đã không giữ được cho con mái ấm gia đình trọn vẹn có đủ mẹ cha từ khi con mới ba tuổi; giờ lại không bảo vệ được con khỏi nanh vuốt của những tên yêu tinh đội lốt người. Viết những dòng này, mẹ mong các phụ huynh khác hãy gắng dành cho con mình tình thương yêu và sự quan tâm đầy đủ, kịp thời.

Con đã xa, mẹ không thể làm gì được nữa cho con, dù chỉ là một cái siết tay động viên. Điều duy nhất mẹ có thể làm là quyết tâm tiếp tục gõ cửa các cơ quan bảo vệ pháp luật, đòi lại công bằng, thực hiện di nguyện trong thư con để lại…

Hữu Thị Lợi 

(X.Tân Lộc, H.Thới Bình, Cà Mau)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI