Ngày 30/3/2017, một bà mẹ ở Chiết Giang nhận được một món quà đặc biệt - một đoạn ghi âm nhịp tim của con gái bà, Văn Văn, đã mất cách đây 5 năm.
Nay, trái tim này đang đập trong ngực của một người khác.
|
Cô gái Văn Văn trước khi qua đời. Ảnh: CCTV |
Cùng với đoạn ghi âm là bức thư cảm ơn của người nhận tim thông qua hội Chữ Thập Đỏ (CTĐ): ‘Cám ơn gia đình anh chị, quyết định vô cùng vĩ đại của anh chị đã cho tôi được sống lần nữa, tôi cùng cả nhà vô cùng cảm kích và xin gửi tới anh chị lời cảm ơn chân thành nhất.’
Trả lời phỏng vấn của phóng viên, mẹ Văn Văn cho biết, khi nghe lại nhịp tim của con mình đang đập trong cơ thể một người khác, bà cảm thấy ‘tim mình đau nhói’.
‘Tim tôi đau, rất đau. Để đưa ra quyết định ấy quả thực rất khó, Văn Văn là con tôi, là máu mủ ruột già của tôi, tôi thật không nỡ’ – mẹ Văn Văn nói.
Người mẹ đáng thương vốn có một con trai và một con gái, Văn Văn là chị.
Chồng bà làm lò gạch, còn bà làm lao công. Hai vợ chồng làm lụng vất vả nuôi các con ăn học, nhà tuy nghèo nhưng đầm ấm.
Tháng 9/2011, khi Văn Văn vào học cấp ba được vài ngày, thì cuộc sống êm đềm ấy không còn nữa. Bác sĩ phát hiện Văn Văn bị bệnh, cô có một khối u trong não.
Để chữa bệnh cho con, bà quyết đến Bắc Kinh. Hai mẹ con ăn ở ngoài đường, đợi hơn 10 ngày, cuối cùng cũng gặp được chuyên gia ở Bắc Kinh, nhưng họ cũng bó tay.
Bác sĩ nói khối u đó giống như một tổ ong, nếu động vào nó sẽ phát tán rất nhanh, con bé sẽ rất đau đớn. ‘Thật lòng tôi không muốn tin, tôi mong một ngày nào đó sẽ có kì tích xảy ra.’
Với hi vọng kì tích sẽ đến, họ quay về Chiết Giang, tìm các bài thuốc dân gian và rất nhiều thầy lang. Gia cảnh vốn khó khăn, nên phải chạy vạy khắp nơi mượn tiền, đến cuối năm 2011 chi phí chữa bệnh lên tới hơn 20 vạn (khoảng 70 triệu đồng).
‘Cứu người muốn sống tiếp’
Đến lúc hết hi vọng, mẹ của Văn Văn định, sau khi con mất, sẽ hiến tạng của con gái cho bệnh nhân nghèo khó. ‘Tôi muốn Văn Văn cứu những người muốn sống tiếp’.
|
Mẹ Văn Văn chia sẻ sự sống của con gái cho những bệnh nhân khác. Ảnh: CCTV |
Tháng 4/2012, Văn Văn bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê. Mỗi khi con tỉnh lại, bà rất muốn đem chuyện này để nói với con, nhưng lại không thể mở lời. ‘Thực ra nó cũng đang nghĩ đến chuyện này, con tôi tôi hiểu mà’.
Ngày 17/05/2012, bệnh của Văn Văn trở nặng, hôn mê sâu. Bên ngoài phòng bệnh, mẹ Văn Văn nói với bác sĩ ý định hiến tạng con. Bà kể: ‘Lúc ấy tôi có hai điều kiện, một là, hiến tạng cho các cháu bé, hai là tìm các bé nào ở quê mà có hoàn cảnh khó khăn.’
Lý giải cho hành động này, mẹ Văn Văn nói: Thứ nhất, trẻ con chính là hi vọng của cả gia đình, nếu đứa trẻ không còn nữa cả gia đình sẽ sụp đổ mất. Thứ hai, tôi cũng xuất thân từ nông dân, gia đình khó khăn, nên tôi hiểu có người bệnh lại càng khó khăn hơn.
11/6/2012, Văn Văn trở nên nguy kịch. Buổi trưa, mặc dù tim cô vẫn còn đập nhưng não đã chết.
Các bác sĩ và hội CTĐ đã cố tìm người theo yêu cầu của bà nhưng không ai phù hợp với tim của Văn Văn. ‘Họ nói, chỉ có một bà lão phù hợp. Nghe vậy tôi lại không muốn hiến tim con bé nữa.’
Người đang chờ ghép tim là bà lão 62 tuổi ở Dư Châu, bị bệnh cơ tim phì đại đã 5 năm, không ăn không ngủ được. Nếu không có tim phù hợp để cấy ghép thì bà có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Trong biết bao nhiêu người chờ hiến tạng, lại chỉ có duy nhất bà phù hợp với tim cô bé. Mẹ Văn Văn suy nghĩ rất để đưa ra quyết định. ‘Chỉ vậy con tôi mới có thể sống tiếp, tim nó vẫn sẽ đập nên tôi đồng ý.’
Sau đó bà kí tên vào bản đăng kí hiến tạng tự nguyện, hiến tim, thận, gan và giác mạc. Những phần cơ thể của Văn Văn không chỉ cứu được bà lão, còn có thể giúp thêm 2 người tìm lại ánh sáng và 3 người nữa có thêm hi vọng sống.
Người được ghép tim cảm tạ mẹ Văn Văn bằng cách ghi lại nhịp tim được tặng.
|
|
‘Mẹ mày ác thế’
‘Con tôi đang sống theo một cách khác’ – nghĩ vậy, mẹ Văn Văn thấy an lòng. Nhưng về nhà, thứ bà nhận được lại là sự dè bỉu ác ý của xóm làng.
‘Con trai tôi ra ngoài rồi sợ hãi chạy về khóc vì nghe họ nói: ‘Mẹ mày ác thế, đục mắt chị mày, đêm nay chị mày sẽ về đòi mắt đấy’. Người ta đều nói: ‘Bán được mấy tỷ? Chắc chắn là đem bán mà, không thể nào là tự nguyện được, nhất định là vì tiền mà bán con...’
Nghe vậy, tôi muốn chết đi cho rồi, tôi đâu cần phú quý giàu sang, chỉ mong sao con tôi luôn bình an là tốt rồi’ – mẹ Văn Văn kể lại những tháng ngày sống trong thị phi.
Mấy năm qua, người nhận tim của Văn Văn luôn ghi ơn Văn Văn và gia đình cô. Theo quy định, người hiến và người nhận đều không được biết tin tức gì của nhau.
Vì thế để cảm ơn, mỗi khi đến Tiết Thanh Minh, bà cụ lại cầu nguyện cho Văn Văn. Nhưng năm nay, bà muốn cảm ơn theo một cách khác, bà đến bệnh viện ghi âm nhịp tim đập và chụp điện tim. Sau đó nhờ hội CTĐ gửi đến nhà Văn Văn và nói: ‘Nói với họ, con gái họ ở chỗ tôi vẫn khỏe.’
Món quà này đã giúp hai mẹ con xa cách 5 năm tìm lại nhịp đập. ‘Không ngờ, 5 năm rồi tôi lại nghe được tiếng nhịp tim của con. Dường như nó vẫn còn sống trên thế giới này.’
Nỗi đau mất con có lẽ là nỗi đau cả đời không nguôi. Nhưng điều làm mẹ Văn Văn vui vẻ là, mọi người xung quanh không những không còn bàn tán, bịa đặt nữa mà còn quan tâm, giúp đỡ gia đình bà.
Văn Văn là người đầu tiên ở Chiết Giang hiến tạng, sau đó, có 11 người cũng tự nguyện hiến tạng và hiến xác.
Cha Chi (nguồn: CCTV)