Mẹ mê… trai

20/05/2018 - 06:00

PNO - Có lẽ, điều đầu tiên mẹ muốn nói, đó là cảm ơn con. Cảm ơn con đã đến. Cảm ơn con đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mẹ.

Trước đây, mẹ rất tiêu cực. Mẹ dễ buồn, dễ tổn thương và dường như có thể khóc được mọi lúc. Đã có lúc mẹ thắc mắc không hiểu sao mình nhiều nước mắt đến thế. Cứ như thể con người mẹ được cấu tạo từ nước, và chỉ cần chạm mạnh tay một chút, bọc nước sẽ bục vỡ vậy. Mẹ hay viết về nỗi buồn. Hay hát nhạc buồn. Hay chiêm bái nỗi buồn. Mẹ còn mang cả nỗi buồn của người ta về làm của riêng cho mình. Và… mẹ còn biện minh rằng, chỉ có viết về nỗi buồn mới sâu, mới đi thẳng được vào lòng người, còn niềm vui thì thường hời hợt và qua mau. 

Me me… trai
Cảm ơn con đã đến với mẹ (trong ảnh: tác giả và con trai)

Có lẽ, được mặc định như thế, nên những trang viết của mẹ, cả thơ và văn đều man mác buồn, những nỗi buồn chẳng có tên gọi bao giờ. Bạn bè của mẹ đã rất lo. Họ sợ, mẹ hay sống với nỗi buồn, viết về nỗi buồn, rồi nó vận vào người, lại khổ. Mẹ cũng đã từng mặc nhiên rằng, mình chẳng thể nào viết về niềm vui. Mẹ cũng đã từng tin, nỗi buồn và sự im lặng chính là bản thể con người. 

Cuộc đời của mẹ trải dài trên những chuyến đi. Mẹ lang thang vô định, dường như chẳng bao giờ có đích đến, cứ đi thế thôi, cho lòng bớt nặng, cho mắt bớt nhèm. Mẹ yêu những cơn mưa miên man buồn, yêu những tiếng chim hoang lạc, yêu những ngọn cây bụi cỏ lẻ loi. Và… mẹ yêu luôn cả sự cô đơn. Có những khi, mẹ chui tọt vào hố sâu do chính mình tạo ra và tưởng chừng như chẳng bao giờ thoát ra được. 

Nhưng rồi… con đến… như một món quà mang phép mầu bất chợt rơi xuống và làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mẹ. Mẹ vẫn còn nhớ như in giây phút con đến với cuộc đời, con khóc o oe những tiếng đầu tiên. Lúc ấy, mẹ cũng khóc, rất thật. Nhưng mẹ không còn khóc như một cách tự xoa dịu bản thân vì buồn, vì tổn thương như trước nữa. Mẹ khóc, vì hạnh phúc, vì một cảm giác thiêng liêng mà chỉ khi làm mẹ mới cảm nhận được. 

Có con rồi, mẹ thấy cuộc sống mình thật thú vị. Mẹ thích ngắm nhìn con, quan sát từng cử động nhỏ của con. Mẹ thích được ôm con nhè nhẹ, được đặt môi mình lên cơ thể con và cảm nhận yêu thương đang chảy tràn khắp mọi ngõ ngách trong mình. Con có mùi thơm rất đặc biệt khiến mẹ bị mê hoặc. Hơn thế nữa, mẹ bắt đầu chiêm nghiệm niềm vui, chiêm nghiệm cảm giác lâng lâng như đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Mẹ nhận ra, niềm vui không hời hợt và qua mau như mẹ từng nghĩ. 

Có con rồi, mẹ sống tích cực hơn, hay nói đúng hơn mẹ quên hoàn toàn những suy nghĩ tiêu cực. Mẹ yêu đời. Mẹ lạc quan và tin tưởng vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Thay vì đọc những cuốn tiểu thuyết lâm li bi đát về nỗi buồn và tình yêu, mẹ chuyển sang đọc thể loại sách phát triển bản thân. 

Mẹ tìm hiểu về luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức ẩn sâu bên trong con người mẹ. Mẹ lại càng tin hơn vào sự kỳ diệu của cuộc sống. Rồi mẹ chỉ nghĩ đến những điều mình muốn, những điều tốt đẹp và hạnh phúc. Và… mẹ tìm được sự nhẹ lòng, tìm được cảm giác yên bình sâu thẳm trong tâm hồn. 

Con đã đến, đã giúp mẹ nhận ra giá trị của cuộc sống mà trước giờ mẹ vô tình tìm cách chối từ. 

Mẹ nhận ra rằng, sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực và sự cố gắng. Mẹ đã lựa chọn một cuộc sống bình an, vui vẻ và hạnh phúc. 

Có con là một sự diệu kỳ. Mẹ luôn biết ơn vì điều đó. Cám ơn con. 

 Ngô Thúy Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI