Mẹ mất, tôi cô đơn và không còn mục tiêu sống

07/10/2023 - 12:38

PNO - Khi anh không còn mẹ để làm mục tiêu sống, thì hãy tìm và đặt cho mình những mục tiêu mới để bước tới, và sống tiếp.

Chị Hạnh Dung mến,

Tôi năm nay cũng vừa ngoài 50. Cuộc sống của tôi không êm đềm hay vui vẻ như bao người. Từ nhỏ không cha, sống cùng mẹ và anh chị. Xưa nhà nghèo lắm, không được làng xóm tôn trọng. Bản thân lại khuyết tật.

Tôi cố gắng để được học hành đàng hoàng. Trong tình cảm, tôi biết mình bị lệch lạc từ khi học phổ thông. Cũng cố gắng quay lại, nhưng không được, tôi sợ khổ cho bạn gái.

Đến tuổi 30, tôi chấp nhận bản thân mình và từ đó chuyện tình cảm không được suôn sẻ. Những cú sốc tình cảm làm tôi đau và mệt mỏi. Rồi khi mẹ tôi ra đi, tôi đã mất hết chỗ dựa và mục tiêu sống. Ở cái tuổi này, tôi cảm thấy mình cô đơn và không biết mình đang là ai trên thế giới này. Thật buồn cho số phận...

Xin Giấu Tên

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Anh "Xin giấu tên" thân mến,

Hạnh Dung rất mong những lời anh viết trong thư, chỉ là một tâm trạng buồn, thất vọng, đau khổ khi anh vừa mất đi người mẹ, chỗ dựa của cuộc đời mình. 

Và Hạnh Dung cảm ơn anh đã chọn Hạnh Dung là người để chia sẻ tâm trạng ấy: trò chuyện với ai đó mà mình không quen biết, để giải tỏa bớt nỗi niềm chất chứa trong lòng, như cho vào một cái hộp kín, quên nó đi và ngày mai lại bước tiếp.

Có một điều Hạnh Dung cũng muốn tâm sự với anh, là tâm trạng buồn, hoang mang, thậm chí oán trách số phận của mình là một tâm trạng mà hầu như bất kỳ ai cũng có thể gặp ít nhất một lần trong đời, từ người giàu đến người nghèo, từ người có gia đình đầy đủ đến những người sống một mình.

Bởi không ai có thể hoàn toàn mãn nguyện với những gì mình có. Ai cũng từng một lần mơ ước điều người khác có, cho rằng nó tốt hơn. Ví dụ như nỗi buồn về sự cô đơn của anh, Hạnh Dung cũng từng thấy một vài người có gia đình, có con cái, khi gặp sự cố, gặp nhiều nỗi lo toan, vất vả, thì họ lại ước mình không có gia đình, sống ung dung tự tại như mình mong muốn, không phải gánh trách nhiệm về ai....

Cho nên, Hạnh Dung nghĩ rằng, niềm vui sống của mỗi người, là dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trước tiên cũng phải chấp nhận, nhận ra giá trị và an lòng với những điều mình đang có. Rồi sau đó mới có thể làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Chứ không phải là chán chường, thất vọng về nó, khiến nó ngày càng tệ hơn vì chính những tâm trạng thất vọng, ủ ê, và so sánh mình với người khác...

Chính từ những chọn lựa về cách xử sự của mỗi người trong từng hoàn cảnh, mà Hạnh Dung cho rằng tính cách của mỗi người sẽ là con đường dẫn dắt người đó đi đến cái họ nghĩ là số phận mà mình bị đặt vào. Nếu tính cách không mạnh mẽ, bản thân không dám thay đổi, thì sẽ nảy sinh sự bi quan, chán nản, buồn khổ...

Khi anh cho rằng mình lệch lạc, nếu anh đủ sáng suốt, thì sẽ nhận ra cách điều chỉnh sự lệch lạc đó. Nhưng anh lại không làm được, để rồi cuộc đời ngày càng "lệch" theo cách mà anh cảm nhận. Vậy có phải cái mà anh trách là số phận đó, thật ra cũng là do chính anh sắp đặt hay không?

Anh đang sống theo kiểu buông xuôi, để mình trượt dài vào những tình cảm không suôn sẻ, đến mức mệt mỏi và đau buồn, trong khi anh vẫn từng có được những điều không phải ai cũng đều có: học vấn và mẹ...

Một chút phân tích về quá khứ, bỏ qua những điều không thể thay đổi, giờ chúng ta chỉ nói đến điều mà anh đang cảm nhận lúc này, và nói về tương lai. Mất đi người mẹ khiến anh suy sụp như vậy, có lẽ là vì mất đi một người thương yêu, chăm sóc, lo lắng... một người để anh cảm thấy sự hiện diện của mình trên đời có ý nghĩa hơn.

Thế nhưng đau buồn và cảm thấy mình vô nghĩa đến mức không biết mình là ai, sẽ chẳng giúp gì cho anh, bằng việc làm cho sự có mặt của mình có một vị trí nào đó trong đời, và trong lòng ai đó.

Anh chỉ có một mình, thì hãy nghĩ là anh có đủ tay chân, mắt mũi, tư duy, kiến thức và có dư quỹ thời gian để làm điều gì đó cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Khi anh không còn mẹ để làm mục tiêu sống, thì hãy tìm và đặt cho mình những mục tiêu mới để bước tới, và sống tiếp.

Nó có thể là công tác xã hội, từ thiện, nó cũng có thể là một niềm đam mê nào đó về văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Khi anh đặt bản thân vào một dòng chảy năng động của cuộc sống, với những mục đích ý nghĩa, tốt đẹp... nhất là khi anh làm điều có ích cho ai đó, anh sẽ dần tìm ra vị trí của mình, biết mình là ai, khi mọi người cũng đã biết anh là ai.

Hạnh Dung vẫn luôn khẳng định, đúng là có những con người không may mắn, cuộc đời không suôn sẻ. Nhưng tính cách mạnh mẽ, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, khao khát thay đổi... sẽ mang đến cho người ta một số phận khác đi.

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi mà, phải không anh?

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI