Mẹ 'mất tích'

16/02/2017 - 09:03

PNO - Gần một giờ đồng hồ trôi qua, mấy anh em tuyệt vọng quay về, ai cũng ướt sũng vì trận mưa bất chợt.

Gần tám giờ đêm, về đến nhà thấy tối om, anh hốt hoảng bế đứa con trai nhỏ xuống xe rồi luống cuống tìm chìa khóa mở cửa. Quanh năm suốt tháng, mẹ luôn có mặt ở nhà, mỗi chiều ngồi ở cửa chờ đón con cháu, vậy mà hôm nay mẹ đi đâu? Ngoài 80, tuy vẫn còn minh mẫn nhưng mẹ lưng còng sức yếu, làm sao có thể đi đâu được? Đoán chuyện chẳng lành, anh chạy sang vài nhà hàng xóm hỏi thăm. Không ai nhìn thấy bà cụ.

Me 'mat tich'
 

Anh gọi điện cho mấy anh chị em. Mọi người có mặt ngay sau đó. Hai chị con gái nước mắt ngắn dài, trách đứa em trai út suốt ngày chỉ vùi đầu chơi bời, không quan tâm mẹ già. Người anh cả tính tình nóng nảy, vừa về đến đã quát tháo ầm ĩ rồi tát em mấy cái.

Oan cho anh quá. Công bằng mà nói, anh có ham vui thật. Ngày nào không phải đi làm, sau khi chở vợ đến công ty, anh sẵn đường tạt qua trường mầm non gửi con, rồi về ghé một quán quen gần nhà để chơi cờ với nhóm bạn. Họ lập nhóm đấu cờ tướng đã 5 năm. Từ người mới tập tành, anh trở thành một trong những tay cờ sáng giá nhất nhóm. Thỉnh thoảng bị vợ cằn nhằn vì tội mê đánh cờ để trễ giờ cơm, cũng có khi anh ham vui đến bỏ bữa. Đàn ông mà! Nhưng dù mê chơi cỡ nào, anh cũng chưa từng để ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, nhất là khi trong nhà còn có mẹ già, con nhỏ.

Mặc mọi người quát tháo, trách móc, anh đưa tô cơm cho con trai, không quên múc thêm chén canh đặt cạnh cái khăn lau, bảo con ăn rồi ở nhà ngoan. Xong, anh lên xe, quẹo trái, dự định đến tiệm tạp hóa quen, vì ở đó mẹ có một người bạn già thân thiết. Những người còn lại cũng chia nhau tìm quanh mấy đoạn phố gần nhà.

Gần một giờ đồng hồ trôi qua, mấy anh em tuyệt vọng quay về, ai cũng ướt sũng vì trận mưa bất chợt. Ngay lúc ấy, chiếc bóng lưng còng nhỏ xíu đẫm nước cũng vừa xuất hiện. Hai chị con gái nhào đến ôm mẹ, khóc nức nở. Các chị vội thay quần áo và ủ ấm cho mẹ. Bà quá mệt nên chưa ai dám hỏi chuyện.

Thấy các con đều im lặng, mẹ chủ động kể. Chiều nào con trai cũng về sớm lấy xe để kịp đến trường đón cháu. Hôm nay, xe máy nằm đó, điện thoại cũng để quên ở nhà, con thì không thấy về. Nghĩ con ham vui quên mất nhiệm vụ, sợ đứa bé bị bỏ lại một mình ở lớp học nên mẹ đi tìm con để nhắc đón cháu.

Trước đây, vài lần nghe loáng thoáng hai vợ chồng con nhắc cái quán kia, nhưng khi cần chẳng nhớ chính xác nó ở đâu. Nhà ngay ngã tư, bà lọm khọm vừa đi vừa hỏi thăm, mệt thì ngồi nghỉ một chút, sau đó tiếp tục. Hai lần đi sai hướng, phải quay lại từ đầu. Lúc tới nơi thì người ta bảo anh đã lên xe bạn, rời khỏi quán từ khi trời còn nắng.

Trên đường về, mẹ lo cho cháu bao nhiêu thì thất vọng về thằng con trai út bấy nhiêu. Từ khi còn độc thân, anh con trai nhỏ nhất của mẹ đã vô cùng ham chơi. Đến lúc vợ con rồi, cái nết ấy vẫn không hề thay đổi. Lâu không đi đâu xa, hôm nay phải vận động nhiều quá nên hai gối của mẹ mỏi nhừ, thêm cái lưng đau không chịu được. Vài người qua đường đã dừng xe, ái ngại hỏi mẹ có muốn đi nhờ không. Mẹ lắc đầu. Lúc đó, mẹ chán nản quá, chỉ muốn chết...

Nghe mẹ kể, mắt ai cũng ngấn nước. Anh út nghẹn giọng: “Trong mắt mẹ, con vẫn chưa lớn chút nào sao? Con đã làm chồng, làm cha, lẽ nào ham chơi đến độ quên mất con của mình? Mẹ già yếu rồi, đi đứng như thế có bề gì tụi con phải làm sao đây?”.

Cô con dâu út cũng vừa về đến. Hôm nay, nhà có chuyện nên cô không đợi chồng đón mà chủ động đi nhờ xe đồng nghiệp. Mấy anh em thôi giận, ai cũng chủ động làm hòa. Rồi mọi người nhanh chóng ra về. Anh chị ăn cơm ở bếp, đứa cháu nhỏ quấn quýt bên bà nội. May sao, dù có xáo trộn một chút nhưng những điều đen đủi đã không xảy ra.

Việt Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI