Mẹ mắng chửi tôi bất hiếu, khi tôi không đưa tiền cho bà đánh bạc

27/02/2022 - 17:00

PNO - Chữa bệnh nghiện cờ bạc là chuyện đường dài. Mình cũng nên chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là… không thể chữa được.

Kính gửi cô Hạnh Dung, 

Đọc thư cô mười mấy năm, nay con mới mạnh dạn hỏi cô về chuyện của mình. Con là người có tuổi thơ may mắn, được ba mẹ yêu thương, chăm sóc chu đáo. Từ lúc biết nhận thức, con đã biết rằng con có điều kiện tốt hơn các bạn cùng trang lứa. Cha mẹ cho con ăn học, số tiền học rất lớn so với thu nhập của gia đình, tin là sau này con sẽ báo hiếu ba mẹ. 

Thực sự trong lòng con lúc nào cũng muốn khi thành công sẽ báo hiếu, đưa ba mẹ đi du lịch, đảm bảo kinh tế cho ba mẹ tuổi về già. Nhưng bây giờ con không báo hiếu được.

Những năm con đi học, mẹ ở nhà đã vướng nợ cờ bạc, mẹ bán hết đất đai nhà cửa, tất cả tài sản trong nhà đều bị xiết nợ, ba mẹ phải lên TP.HCM làm thuê.

Khi con ra trường đã cố chu cấp cho ba mẹ, con dành dụm mua lại nhà cửa, cho mẹ mở tiệm ở nhà, nhưng rồi mẹ lại cầm cố, bán để đánh bài. Con phải trả nợ lớn nợ nhỏ cho mẹ, khóc lóc xin khất nợ người ta không biết bao nhiêu lần.  

Giờ đây, mỗi khi nói chuyện với con, mẹ chỉ đòi tiền, nếu con không đưa tiền thì mẹ chửi mắng bất hiếu, nói đẻ ra thứ con vô dụng, coi như không có đứa con này!

Con đã phải cắt đứt liên lạc với mẹ, nhưng con rất đau khổ, vì mẹ là người con yêu nhất trên đời, không còn được gần mẹ, yêu thương mẹ là cú sốc lớn với con. 

Đến bây giờ, niềm vui của con cho dù có cỡ nào thì cũng không trọn vẹn, vì lúc nào con cũng nghĩ tới mẹ. Con thành đạt trong công việc, gia đình. Chồng con tự hào về con, duy nhất chỉ có mẹ, người con yêu thương nhất là không hề đếm xỉa, mà còn nói rằng tất cả những thứ đó là giẻ rách nếu không đưa tiền cho bà. 

Con đã tìm hiểu nhiều về chứng nghiện cờ bạc, nó là căn bệnh, cần có sự can thiệp của chuyên gia, nhưng thực sự chẳng có chuyên gia nào có thể giúp mẹ con được.

Nhiều đêm thức trắng, con nghĩ nếu như người nghiện cờ bạc là con, và mẹ con đứng ở vị trí của con bây giờ, liệu mẹ có bỏ con như con đang làm với mẹ không? Con thấy đó là lỗi của mình nhưng thực sự con đã làm hết sức, không biết có cách nào có thể giúp mẹ…

Diễm Lan (TP.HCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Diễm Lan thân mến, 

Con là một đứa con có hiếu, dù hiện tại con không thể tiếp tục trả nợ cho mẹ, con cũng đừng tự dằn vặt mình. Chữ “hiếu” bây giờ con phải nghĩ thoáng hơn, hiếu tức là dành tình thương cho mẹ, là mẹ vẫn còn có con như một chỗ dựa cuối cùng trên đời, là chăm lo cho mẹ.

Con hãy coi như mẹ đang bị bệnh nặng (cờ bạc là một căn bệnh trầm kha khó chữa, căn bệnh tạm thời khiến mẹ mất tự chủ, không thể kiểm soát bản thân), vì vậy con chữa bệnh cho mẹ.

Con có thể tìm những nơi điều trị tâm lý, để họ tư vấn về cách chữa. Người ta hay nhắc đến ba yếu tố ảnh hưởng: tính cách của bản thân người bệnh, môi trường tâm lý giáo dục và điều kiện xã hội.

Có thể phải cần cách ly khỏi môi trường quen thuộc để điều trị, cũng chỉ nên lo liệu vừa đủ chuyện ăn uống, sinh hoạt, không để mẹ cầm tiền bạc hay bất kỳ tài sản nào.

Chữa bệnh nghiện cờ bạc là chuyện đường dài. Mình cũng nên chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là… không thể chữa được. Đến mức đó thì cũng đành cầm lòng vậy thôi. Hy vọng thời gian trôi qua, bà sẽ thay đổi phần nào, hoặc tuổi cao sức yếu không thể gầy sòng được nữa.

Có nhiều chuyện trong đời mình phải chấp nhận. Con đừng tự dằn vặt mình quá. Hãy giữ sức khỏe để làm việc, để lo cho gia đình mình, để lúc nào đó mẹ cần tới thì có điều kiện giúp mẹ.

Con có cố gắng tác động để thay đổi cuộc đời một người, nhưng thay đổi được hay không còn phải cần đến sự hợp tác của người ta nữa. Sông có khúc người có lúc, đành tạm chấp nhận cuộc sống như ngày hôm nay nhưng giữ hy vọng cho ngày mai, phải không con?

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn 

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI