Mê mẩn Tết Buôn Mê

03/02/2025 - 09:32

PNO - Biết tôi ăn tết một mình ở Sài Gòn, bạn rủ về nhà bạn ăn tết chung cho vui. Mùng Năm tôi lên tới quê bạn và mê mẩn nơi này.

Từ ngày ly hôn, dịp tết tôi ít khi về Huế mà ở lại ăn tết Sài Gòn. Năm nay, đứa bạn thân ở Buôn Ma Thuột rủ: "Tết này lên nhà mình ăn tết đi", tôi lần lữa, chần chừ. Nghe nói Buôn Ma Thuột lạnh lắm nên tôi ngại. Mãi đến mùng Bốn, hỏi bạn "hết lạnh chưa", bạn nói "nay ấm lắm", tôi mới dám đi.

Bạn tôi là Trúc. Năm 2006, Trúc xuống Sài Gòn đi làm, chúng tôi quen, chơi thân với nhau từ đó. Ở Sài Gòn vài năm, Trúc về lại Buôn Ma Thuột. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau từ đó.

Tôi lên Buôn Ma Thuột vào sáng mùng Năm, trời se lạnh, chưa đến 7g mà mặt trời đã lên rất cao. Trúc đón tôi, cười, hỏi lạnh không khi thấy tôi chỉ mặc chiếc áo len mỏng.

Sáng sớm, trời se lạnh
Sáng sớm, trời se lạnh

Buổi trưa, trời rất nắng. Tôi thắc mắc, sao nói Buôn Ma Thuột lạnh quá chừng mà sáng ra chỉ se se, trưa thì lại nóng. Trúc nói rằng nơi này 1 ngày có tới 4 mùa, không tin cứ chờ đi. Và đúng là như vậy. Ở đây, thời tiết thay đổi rất nhanh, vừa nóng buổi trưa, chiều đến trời mát, đến tối thì lạnh. Tôi mặc áo len đi ngoài phố vẫn co ro, phải choàng thêm khăn.

Ngày đầu tiên, tôi đi uống cà phê ở đại lộ Đông Tây. Nơi này đẹp tuyệt với đại lộ thênh thang, hai bên là hàng quán, quán cà phê nằm trên các con dốc, cao hơn mặt đường. Ngồi ở quán nhìn ra phố xá thật tuyệt. Bạn tôi nói, đi ban đêm mới thú, có thể thưởng thức cà phê, cảm nhận cái lạnh trong những cơn gió và ngắm phố phường lung linh sắc màu.

Đại lộ Đông Tây
Đại lộ Đông Tây buổi trưa trời trong xanh, đầy nắng

Sau khi thưởng thức cà phê ở đại lộ Đông Tây, tôi được bạn dẫn đi ăn bánh khọt. Bạn nói, mừng ghê, tết mà người ta vẫn bán. Tôi mê món bánh khọt Buôn Ma Thuột qua lời kể của bạn, nay mới được thưởng thức.

Bánh khọt Buôn Ma Thuột
Bánh khọt Buôn Ma Thuột

Ở đây, người ta ăn bánh khọt rất lạ. Ăn với đu đủ, cà pháo, dưa leo ngâm mắm và đu đủ bào sợi muối chua. Trên mỗi bàn đều có sẵn đu đủ, khách muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tôi múc 1 chén đầy đu đủ, thêm nước mắm và thật nhiều ớt, bỏ bánh khọt vào, thêm hành phi tóp mỡ rồi thưởng thức. Ăn đến no vẫn còn thèm.

Sau khi ăn bánh khọt, bạn chở tôi ra chợ Buôn Ma Thuột rồi đi dạo trên con đường Lê Hồng Phong, xuống gần bệnh viện cũ, ngược ra Phan Đình Giót, con đường rợp bóng cây xanh.

Những con đường bún đỏ
Phố "bún đỏ"

Tôi choáng ngợp vì nơi đây chỗ nào cũng là hàng bún đỏ, bún riêu - đặc sản Buôn Ma Thuột. Vì quá no, không thể ăn thêm, chúng tôi hẹn sẽ đi ăn món này vào buổi tối.

Đường Phan Đình Giót rợp bóng cây
Đường Phan Đình Giót rợp bóng cây

Buổi tối, bạn chở tôi ra nhà thờ Chánh Tòa gần ngã sáu, ngồi ở góc ngã tư uống sữa đậu nành. Vì trời lạnh, đường phố không đông đúc lắm. Chúng tôi ngồi đó, giữa cái lạnh, thấy thú vị làm sao! Tôi thích nhất cảm giác này. Bạn rủ tôi đi thác DrayNur, đi ăn cơm lam gà nướng, đi núi đá Voi Mẹ... Có lẽ tôi không còn trẻ nữa nên không còn ham chơi, chỉ thích đi dạo, ngắm phố phường, cảm nhận cái lạnh của phố núi, ăn vài món đặc sản là cảm thấy đủ vui rồi.

Tối lạnh, ngồi ngã tư đường uống sữa đậu nành cũng thú vị
Trong cái lạnh buổi tối, ngồi quán nơi ngã tư đường uống sữa đậu nành, ngắm phố phường thật thú vị

Tôi mê vùng đất này quá dù mới chỉ loanh quanh phố phường chứ chưa đi nơi này nơi kia. Bạn tôi nói: "Năm sau, 28 tết về đây gói bánh tét rồi đi chợ tết mua hoa, vui lắm". "Ừ, hẹn năm sau" - tôi trả lời ngay không chần chừ. Tôi đã yêu thành phố này mất rồi.

Ngọc Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI