Mẹ không tin có ngày được cùng con vào lớp Một

06/09/2020 - 05:51

PNO - Con vào lớp Một với chị Linh không chỉ là một sự kiện trọng đại, mà còn là khởi đầu cho những chuỗi ngày cùng con đến trường của người mẹ trẻ.

Sáng mùng 5/9/2020 là thời khắc đặc biệt với bé Tiến Vũ và chị Ngọc Linh (ở Nha Trang – Khánh Hòa) khi mẹ con cùng nhau đón chào năm học mới.

Niềm hạnh phúc của người mẹ trẻ có con mắc chứng “Tăng động phổ tự kỷ - thể nhẹ” vẫn chưa dứt khi gặp ai chị cũng khoe: “Con tôi vào lớp Một rồi”.

Hôm nay là một ngày đặc biệt của bé Vũ - con đã vào lớp 1 rồi đấy (Ảnh nhân vật cung cấp)
Hôm nay là một ngày đặc biệt của bé Tiến Vũ - con đã vào lớp 1 rồi đấy (Ảnh nhân vật cung cấp)

Chia sẻ trong nhóm “Hội cha mẹ có con tự kỷ - chậm nói - chậm phát triển - tăng động” chị Linh viết: “Sau một thời gian cân nhắc suy nghĩ, em quyết định cho con vào lớp Một. Dù đã chuẩn bị tinh thần con sẽ bị bạn bè cười cợt, bị phụ huynh khác chê bai, bị cô giáo có thể phàn nàn… nhưng nói là một chuyện, đối mặt với nó là là chuyện khác.

May là có cô giáo chủ nhiệm tâm lý, nhiệt tình giúp đỡ mẹ con em. Ngay ngày đầu tập trung khi thấy con em chỉ ngồi yên được 5 phút đầu, sau đó chạy lên bảng nhìn cô giáo viết chữ rồi chạy xuống dưới lớp nhìn các con vật dán trên tủ đồ. Tiếng xì xầm bắt đầu cất lên “sao nó kỳ thế, sao nó không ngồi yên dược 1 chỗ, chắc nó bị tăng động, chắc ở nhà cha mẹ không dạy đó, trong lớp có đứa vậy sao học…

Em kìm lắm không dám khóc, về tới nhà em khóc thật to, khóc để xả hết, khóc 1 lần cho đã để rồi sau này phải mạnh mẽ hơn để đối diện những điều tồi tệ hơn có thể đến”.

Con háo hức được mặc đồng phục trường (Ảnh nhân vật cung cấp)
Con háo hức được mặc đồng phục trường (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đó là câu chuyện buồn của gia đình chị Linh khi cả 2 vợ chồng anh chị bận việc kinh doanh, từ nhỏ bé Vũ đã phải làm bạn với chiếc Ipad. Lên 2 tuổi, thấy con chậm nói, anh chị đưa con lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, bác sĩ bảo Vũ bị ngắn dây thắng lưỡi. Nhưng cắt thắng lưỡi xong, con vẫn không khả quan mà có những biểu hiện dễ bị kích động, nổi nóng và đập phá đồ đạc. Vợ chồng chị càng sốc khi một lần nữa bác sĩ nhận định “con mắc chứng tăng động”.

Điều khiến chị Linh lóe lên tia hy vọng con có thể hòa nhập cùng bạn bè là bé Vũ rất thích học tiếng Anh. Con tự mày mò các trò chơi bằng tiếng nước ngoài và nói tiếng Anh rành hơn cả tiếng mẹ đẻ.

Người đồng hành không mệt mỏi cùng mẹ con chị Linh là cô giáo giúp can thiệp sớm. Sau một thời gian kiên trì với những bài tập của cô, Vũ tiến bộ rõ rệt, con tập trung hơn, biết lắng nghe, diễn đạt dài và rõ. Con thích tiếp xúc với mọi người xung quanh, chủ động bộc lộ suy nghĩ, tình cảm của mình. 

Chính người giáo viên này đã khích lệ chị Linh cho Vũ vào lớp 1 khi con đã hoàn thành xong chương trình mẫu giáo. Chị Linh vẫn nhớ những lời nói từ gan ruột của cô: “Vũ không vào học lớp Một thì Vũ đi đâu? Đằng nào mẹ cũng khổ, cho con học trước cũng khổ, học sau cũng khổ. Đi học sớm thì cơ hội hòa nhập bạn bè của con được sớm hơn. Học không được thì cho con học lại, cô tin Vũ sẽ làm được”.

Vũ rất thích học Toán, tiếng Anh và say sưa trước các con vật (Ảnh nhân vật cung cấp)
Vũ rất thích học Toán, tiếng Anh và say sưa trước các con vật (Ảnh nhân vật cung cấp)

Sau khi lên phường xin xác nhận tình trạng sức khỏe của con để được nhà trường tiết giảm một số môn học, không yêu cầu cao sức học của trẻ và giảm áp lực cho giáo viên, ngày nộp đơn xin cho con vào lớp Một, chị Linh đi như người mộng du.

Mặc dù sách vở, áo quần chị đã mua ngay sau đó, nhưng nỗi sợ mơ hồ “con mình có thích nghi được không, con có chịu ngồi yên tại chỗ suốt buổi học không, cô giáo có đánh khi con phá không…” khiến người mẹ trẻ chưa đủ tự tin bọc sách vở, viết nhãn tên cho con.

Nhưng khi cô giáo chủ nhiệm đã nghe tâm sự của mẹ Vũ, cô đã nắm tay chị: “Có cô đây, mẹ yên tâm”.

Ngày tựu trường của Vũ - ảnh Vũ có dán hình trái tim (Ảnh nhân vật cung cấp)
Các bạn trong lớp học của Vũ (Ảnh nhân vật cung cấp)

Trước ngày khai giảng, chị Linh chở con đến trường tập trung. Thấy con phấn khích khi nghe tiếng trống và chạy vòng quanh, chị Linh đã định cho con nghỉ khai giảng vì sợ làm phiền các cô giáo. Chị vừa về đến nhà thì giáo viên chủ nhiệm điện thoại: “Cô hiệu trưởng không cho cháu nghỉ, cô muốn Vũ giống như tất cả các bạn trong lớp. Mẹ đừng tự ti khiến con mất đi cơ hội hòa nhập. Mẹ có thể đến trường khai giảng cùng con”. Nghe xong, chị Linh không kìm được nước mắt.

Đêm trước ngày khai giảng, Vũ chơi đùa với em trai rồi bị em đánh. Khi nghe mẹ hỏi: “Vũ ơi, con trai phải như thế nào”, cậu nín khóc trả lời: “Con trai phải mạnh mẽ”. Mẹ lại tiếp: “Vũ có thích mặc áo mới đến trường không? Vũ “dạ” rồi lăn ra ngủ, còn ba Huy mẹ Linh lại có một đêm thao thức bồn chồn.

Sáng 5/9, Vũ dậy sớm lắm, cậu mặc đồng phục, soi gương rồi ra đứng sẵn ngoài cửa chờ mẹ chở đi. Thấy sân trường được trang trí đẹp, Vũ muốn chạy, nhưng đã có tay mẹ giữ lại. 

Chặng đường của con còn rất dài nhưng có ba mẹ, thầy cô và sự đồng cảm của mọi người, cố lên Vũ nhé (Ảnh nhân vật cung cấp)
Chặng đường của con còn rất dài nhưng có ba mẹ, thầy cô và sự đồng cảm của mọi người, cố lên Vũ nhé (Ảnh nhân vật cung cấp)

Có thể Vũ sẽ không hiểu hết ngày khai giảng là gì, nhưng suốt buổi con ngồi yên một chỗ, mắt không rời thầy cô và những lẵng hoa trên bục. Nhìn vẻ hớn hở của con, chị Linh lại muốn khóc, bởi được ngồi cùng con trong một ngày đặc biệt thế này là điều chị không ngờ tới.

Chặng đường song hành cùng con phía trước rất dài, nhưng người mẹ trẻ tin rằng con chị rồi sẽ như bao đứa trẻ khác, con sẽ được học tập vui chơi trong sự cảm thông và yêu thương của tất cả mọi người.

                                    Lâm Hoàng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
  • Nguyễn đình chiểu 25-04-2023 09:33:37

    Quá hay ,còn tôi năm nay vào lớp 1 , cháu nó cũng bị như vậy giờ gia đình lo lắng không biết là cháu nó học thế nào

  • Thanh 06-09-2020 13:13:42

    Cám ơn cô giáo Võ Huỳnh Trân, cô hiệu trưởng và các cô giáo đang dạy cháu. Mẹ Linh cố lên nhé. Chúc bé Vũ mau chóng hòa mình với các bạn và học tốt.

  • Võ Huỳnh Truân 06-09-2020 11:34:55

    Sớm Nay, mẹ Vũ háo hức khoe cùng cô bài báo. Thật sự phải cảm ơn nhà báo. Đã giúp bạn ấy, cả gia đình bớt cô đơn trong cuộc chiến cùng con cố gắng. Mình chính là giáo viên đặc biệt của cháu. Mình đã cùng Vũ bước qua những tháng ngày vất vả nhất. Lắng nghe ba mẹ Vũ khóc, cười, vui vẻ rồi lo âu... Phụ huynh nào có con tự kỉ, tăng động, giảm tập trung...đều có những cảm xúc như vậy. Chỉ mong xã hội, trường học và cộng đồng bao dung đón các cháu hơn. Chỉ cần có cơ hội hoà nhập nhất định các bạn sẽ cố gắng hết mình để làm tốt. Là một cô giáo dạy trẻ tự kỉ, cũng là một người đã làm mẹ chỉ hy vọng mỗi ngày mọi thứ được nhìn nhận có kiến thức và rộng lượng hơn. Cảm ơn nhà báo đã kịp thời động viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI