Mẹ hát, con phụ họa để 'chúng mình' cùng dậy sớm

05/04/2017 - 16:06

PNO - Miệng mẹ hát mà mắt vẫn nhắm nghiền. Nhưng vì mẹ là mẹ mà, dù khó khăn đến mấy, dù thèm ngủ nướng lắm, mẹ cũng phải hát to hơn nữa để mẹ con mình cùng dậy.

Tin Tin là con trai đầu lòng của mẹ. Tin Tin tròn 20 tháng, mẹ mới đủ dũng cảm cho con đi nhà trẻ. Vì mẹ làm việc tự do nên trước khi đi nhà trẻ, Tin Tin được ở nhà với mẹ 24/7.

Và hạnh phúc của mẹ là được ôm con ngủ nướng đến tận 8-9 giờ sáng mới dậy (vì mẹ hay thức khuya làm việc). Vậy mà, khi Tin Tin đi học, mọi thứ phải thay đổi 180 độ.

Me hat, con phu hoa de 'chung minh' cung day som
Mẹ con mình cùng hát, cùng vui nhé!

Mẹ phải đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ kém 15. Những ngày đầu tập dậy sớm, cả hai mẹ con đều khổ sở vì chưa quen. Mẹ sẽ để đồng hồ báo thức kêu thật to, thật lâu để cả hai mẹ con cùng dậy. Tin Tin sẽ rúc vào ngực mẹ xin “ti ti” sau một đêm ngủ say.

Lúc ấy, mẹ lại mơ màng muốn ngủ lại. Lúc ấy, mắt con cũng sẽ nhắm nghiền để ti sữa và chắc chắn sẽ ngủ lại khi đã no nê. Mẹ cũng định thỏa hiệp với cơn buồn ngủ, định cho con ở nhà, ngủ nướng nốt bữa nay rồi mai đi học.

Nhưng mẹ lại giật mình vì sợ sẽ tạo tính xấu cho mẹ và cho cả con. Lúc ấy, mẹ nghĩ ra được một cách. Mẹ bắt đầu hát lên thật to.

Lần đầu tiên nghe giọng hát của mẹ lúc sáng sớm, chính mẹ cũng thấy nổi da gà. Tin Tin đang nhắm mắt ti sữa cũng giật mình nhìn mẹ. Mẹ ngân nga bài Con heo đất mà con rất thích. Mỗi lúc đến đoạn “Í à í a”, mẹ lại lên giọng hát to hơn.

Rồi mẹ chuyển sang bài hát “Dậy đi thôi, nào dậy đi thôi/ Chim hót vang khi thấy ông mặt trời…”. Mẹ vừa hát để nhắc nhở con, vừa để nhắc nhở chính mình phải cố gắng dậy sớm, cố gắng vui vẻ, hoạt bát để khích lệ con. Hai mẹ con mình chui ra khỏi màn, vươn vai tập vài động tác thể dục và mẹ vẫn tiếp tục hát, con cũng “í a í à” theo mẹ.

Mẹ cũng dần tập cho mình nhanh tay nhanh chân lên, không rề rà như trước đây nữa. Cùng con vào phòng tắm làm vệ sinh thật sạch sẽ, cầm bàn chải, kem đánh răng của con và lại… hát thật to: “Mẹ mua cho Tin bàn chải xinh, như bố Danh, Tin đánh răng một mình. Mẹ khen Tin bé mà vệ sinh, thật đáng yêu răng ai trắng tinh”.

Mẹ biết, khi hát nếu thay tên con, rồi tên bố, tên mẹ vào bài hát, con sẽ thích thú vì sự quen thuộc để con làm theo. Mẹ cầm bàn chải đánh răng tập cho con làm theo, miệng vẫn ư ử hát. Đánh răng, lau mặt, rửa tay chân cho con thật sạch là cả hai mẹ con đều tỉnh ngủ.

Và cứ như vậy, mỗi buổi sáng, nhà mình lại vang lên tiếng hát của mẹ, tiếng của con hát phụ họa… để hai mẹ con chạy trốn cơn buồn ngủ, để con hào hứng đến trường.
Vậy mà, có những buổi sáng, mẹ vừa nằm trên giường vừa hát mà hai mẹ con suýt ngủ quên.

Miệng mẹ hát mà mắt vẫn nhắm nghiền. Nhưng vì mẹ là mẹ mà, dù khó khăn đến mấy, dù thèm ngủ nướng lắm, mẹ cũng phải hát to hơn nữa để mẹ con mình cùng dậy.

Con đi học gần một tháng rồi, “chúng mình” đã dần tạm biệt thói quen ngủ nướng, nhưng mẹ sẽ vẫn hát mỗi ngày. Mẹ hát cho con thấy vui với việc dậy sớm đi học, mẹ hát cho niềm vui được yêu thương, chăm sóc con mỗi ngày, Tin Tin ạ.

 Anh Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI