Mẹ già lên mạng học nấu ăn

13/10/2022 - 13:20

PNO - Mẹ tôi luôn tự nhận mình nấu ăn không khéo như nhiều người khác. Nhưng tôi vẫn thấy mẹ nấu ăn ngon.

Tôi hay nói mẹ tôi chỉ… biết chữ một nửa. Bởi mẹ biết đọc nhưng gần như bà chỉ viết được tên mình, chỉ ký tên trong các giấy tờ; khi cần viết thì viết rất chậm và chữ mẹ cũng không dễ đọc.

Mẹ kể, hồi nhỏ được ông ngoại cho đi học nhưng trong thời chiến tranh điều kiện học hành hạn chế, trường thì xa, chiến sự phức tạp (trong ba năm, nhà ngoại có bốn người mất liên quan đến chiến sự, gồm ông ngoại, hai người cậu và một người dì của tôi) nên mẹ học được ít lâu thì nghỉ. 

Mãi đến sau năm 1975, các lớp bình dân học vụ được tổ chức rộng rãi thì mẹ tôi mới đi học lại, vừa đủ biết đọc biết viết. Sau này, mẹ nói nhờ có lớp học đó mà mẹ mới biết đọc, nên đọc được các bài báo.

Ảnh mang tính minh họa - FreePik
Ảnh mang tính minh họa - FreePik

 

Trong một thời gian dài, do ba tôi thường “tha” sách về, mẹ tôi cũng hay đọc, nhờ vậy mẹ hiểu biết khá nhiều. Có dạo, ba tôi đi làm ăn xa, hay mua sách người ta bán dạo trên xe đò, ông mua cả những cuốn khá lạ, như Tiểu thư Merry của văn hào Nga Lermontov, Tro tàn của một tổ ấm của văn hào Brazil Graciliano Ramos… Mẹ tôi duy trì việc đọc mãi đến khi mắt kém, phải đeo kính, bà không đọc sách thì đọc báo.

Mấy năm sau này, tôi xuất bản được vài cuốn sách, mẹ tôi đọc rất kỹ, lắm khi đọc lại, lâu lâu lại nói: “Chuyện của con viết mẹ biết hết rồi mà đọc lại vẫn rớt nước mắt…”. Đó là các câu chuyện về quê hương, họ hàng, gia đình… mà tôi cố gắng ghi chép lại sợ sau này không còn ai nhớ nữa… 

ần đây, mẹ tôi xem YouTube, thấy người ta dạy nấu ăn, có những bài hay thì xem đi xem lại. Mẹ muốn làm theo nhưng không chép lại được, bèn nhờ thằng cháu nội viết ra giấy, bà theo đó mà nấu thử, các cháu đều bảo lạ mà ngon! 

Như món thịt heo kho tàu, hồi nào giờ mẹ quen nấu với nước dừa, nhưng sau khi học được trên YouTube, người ta chỉ rằng có thể thay bằng nước Coca Cola, mẹ làm theo. Đương nhiên nước dừa vẫn thơm và đậm đà hơn nhưng kho với nước ngọt Coca thì thịt có màu sắc khá đậm, nhìn bắt mắt. Hay một số món khác có dùng các gia vị đóng gói sẵn, vốn trước giờ mẹ không làm vậy, giờ học theo các bài đó nên mỗi khi em dâu tôi đi chợ thì mẹ lại dặn mua để dành…

Mẹ có một cuốn “sổ tay nấu ăn” chép trong cuốn vở cũ, còn “bút tích” của thằng cháu với nhiều công thức nấu nướng. Thằng nhỏ sợ bà nội mắt kém đọc khó nên nó viết chữ rất to, rồi cũng ráng nắn nót chút… Lâu lâu muốn nấu trở lại món nào đó mà quên cách làm thì mẹ lại lò dò đọc công thức.

Từ khi mẹ chính thức “nghỉ hưu”, sau khi ba tôi mất và đất rẫy đã cho người ta thuê làm, mẹ mới ra nhà ngoài sống hẳn với vợ chồng thằng út, lãnh nhiệm vụ chăm cháu nội. Từ lúc này, mẹ dùng máy tính bảng thường xuyên hơn nên có thể trực tiếp xem người ta hướng dẫn khi nấu ăn mà ít dùng tới cuốn sổ “thần thánh” đó nữa. Mẹ vốn không thạo việc gõ các từ khóa về các món ăn nên hay dùng công cụ tìm kiếm bằng âm thanh, cứ thế mà từng video hiện ra theo yêu cầu.

Có khi nấu món gì đó mà thiếu gia vị hoặc nguyên liệu theo gợi ý, mẹ lại “sáng tạo” thay thế bằng thứ khác với những thứ có sẵn, thì chất lượng cũng được các cháu đánh giá cao như thường. Nhất là thằng cháu đích tôn, mỗi bữa có món bà nội nấu mà hợp khẩu vị, nó ăn liền hai tô cơm ú ụ!

Ảnh mang tính minh họa - Our-Team
Ảnh mang tính minh họa - Our-Team

 

Mẹ tôi luôn tự nhận mình nấu ăn không khéo như nhiều người khác. Nhưng tôi vẫn thấy mẹ biết nấu nhiều món ngon theo kiểu dân dã. Tôi cứ luôn nhớ món bánh canh bột xắt nấu với tôm đất lột vỏ, thêm chút nước cốt dừa, ngon thiệt là ngon. Hay những năm khó khăn, mẹ học bà nội làm món cá khô kho dừa với những con khô cá đù vốn khá mặn nhưng được ướp lại, thấm nước cốt dừa lại trở nên béo ngậy… Hoặc món vịt khèo (khìa) với nước cốt dừa làm tôi lần nào ăn cũng phải vét nồi cơm.

Lúc gia đình mới lên Đồng Nai sống, mẹ dậy sớm nấu xôi bắp bưng ra quốc lộ bán cho người đi làm rẫy. Rất nhiều người khen xôi mẹ vừa dẻo vừa thơm; còn tôi thì rất thích phần xôi cháy dưới đáy nồi… 

Sau này, ngoài món sở trường là thịt kho tàu, mẹ làm món gà chiên, món cháo gà xé phay khiến các cháu khen nức nở làm bà rất phấn khởi!

Mẹ đã một đời vì chồng vì con, bây giờ ở tuổi xế chiều dồn hết tình thương cho các cháu. Lòng yêu thương ấy của một bà nội, bà ngoại tóc bạc lưng còng thể hiện ở rất nhiều điều nhưng chắc các cháu nhớ nhiều đến các món ăn đậm tình quê! 

Nguyễn Minh Hải

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI