Nghỉ học lấy chồng Đài Loan để thoát nghèo
Suốt 14 năm qua, bà Lý Muối (tổ 33, ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP. HCM) vẫn miệt mài tìm kiếm mọi thông tin về con gái là chị Huỳnh Thị Thanh (33 tuổi) bị mất tích khi làm dâu ở Đài Loan nhưng vẫn bặt vô âm tín. Mỗi lần nhắc lại thời khắc mười mấy năm trước, người mẹ lại rơm rớm nước mắt vì quá xúc động, nỗi nhớ con gái không khi nào nguôi.
|
Bà Muối chia sẻ với PV |
Chị Thanh là con gái út trong số 5 người con của bà Muối. Học hết lớp 11, vì gia đình khó khăn nên chị Thanh phải nghỉ học. Thời điểm đó là năm 2000, trong xóm nơi chị Thanh sinh sống có rất nhiều cô gái trẻ lấy chồng Đài Loan và có cuộc sống khá giả.
Thấy thế, chị Thanh cũng về nhà xin mẹ cho đi lấy chồng nước ngoài. Mới đầu, bà Muối lo lắng nhưng sau thấy nhiều gia đình khấm khá sau khi con cái lấy chồng xứ Đài, bà bấm bụng đồng ý.
Được sự giới thiệu của bạn bè, chị Thanh quen một anh chàng người Đài Loan. Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, chị Thanh dẫn bạn trai về ra mắt. “Con gái đưa về ra mắt, tôi thấy chàng rể tương lai cũng đẹp trai, tử tế. Đợt đó nhiều người vùng này lấy chồng Đài Loan lắm, thấy ai cũng hạnh phúc nên tôi gật đầu đồng ý”, bà Muối chia sẻ.
|
Ảnh cưới của chị Thanh với người chồng Đài Loan |
Sau đám cưới, chị Thanh ở lại Việt Nam chơi được ít ngày rồi theo chồng lên đường sang Đài Loan làm đám cưới bên xứ người. “Nghe con nói qua bên đó, nó được chồng rất thương yêu. Khoảng vài tháng sau, khi con gái đang mang bầu đứa con đầu tiên thì có cùng chồng quay về Việt Nam thăm gia đình và cho tôi 300 đô la”, bà Muối nói và cho biết, từ đó hai mẹ con bà hẹn nhau cứ tới ngày 25 (dương lịch) thì gặp nhau qua mạng xã hội.
Do nhà không có máy tính nên cứ đến ngày gặp con là bà Muối lại bỏ hết công việc để nhờ đứa cháu lấy xe đạp chở ra quán Internet (cách nhà 1km) để gặp con qua màn hình vi tính. Bà bảo lúc đó mắt kém cũng chỉ thấy hình ảnh mờ mờ của con nhưng như vậy bà cũng đủ vui rồi.
14 năm miệt mài tìm con nhưng chưa thấy
“Vào khoảng cuối năm 2001, con gửi thêm về cho tôi số tiền 500 đô qua một người đàn ông Đài Loan. Lúc đó tôi nhận tiền ở sân bay nên cũng không hỏi được tình hình con gái bên đó thế nào”, bà Muối nhớ lại.
|
Ảnh chị Thanh cùng 2 con ở Đài Loan |
Đến khoảng cuối năm 2002, là lần cuối cùng bà Muối nói chuyện được với con. Người mẹ nghẹn ngào: “Khi đó con nói: ‘Má ơi con xin được việc làm ở một tiệm bánh bên này rồi nên hàng tháng sẽ gửi về cho má 100 đô để lo chi tiêu, xài gì cũng được. Con xin được việc làm rồi nên má cứ yên tâm, không còn dựa vào gia đình chồng nữa đâu”. Từ sau cuộc nói chuyện đó, tôi không còn liên lạc được với con gái nữa”.
Theo bà Muối, một tháng trôi qua không liên lạc được với con bà tưởng con bận công việc nên thôi. Đến tháng tiếp theo vẫn không thể liên lạc được, bà lại nghĩ con đi làm ăn xa nên không tiện gọi về. Sau 3 - 4 tháng vẫn không thể liên lạc được với con, lúc này người mẹ mới bắt đầu tá hỏa, như ngồi trên đống lửa.
“Đến khi tôi tìm được số điện thoại chồng nó rồi ra bưu điện gọi hỏi tình hình thì chồng nó bảo: ‘Nó bỏ nhà theo trai rồi!’. Sau đó cúp máy. Lúc này tôi lại nghĩ ngợi rằng, nếu con tôi có bỏ chồng theo trai thì cũng đâu đến nỗi cắt đứt liên lạc với gia đình suốt mấy tháng trời. Sau lần đó tôi còn gọi sang gia đình bên kia mấy bận nữa nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời như thế. Thậm chí có lần vừa nghe hỏi đến tên Thanh, đằng kia đã cúp máy. Một thời gian sau, số điện thoại kia không liên lạc được nữa”, bà Muối buồn bã nói.
Suốt những năm sau đó, bà cứ chạy đầu này hỏi hàng xóm có con lấy chồng Đài Loan, chạy đầu kia gửi thư từ qua bên đó. Hễ nghe có người từ Đài Loan về, bất chấp đường sá xa xôi, bà lại chạy tới làm quen, kể chuyện, nhờ người ta sang đó tìm giúp con gái nhưng vẫn không thấy tin tức gì.
Đến tháng 8/2008, người mẹ tội nghiệp lại được thắp lên hy vọng khi một người bạn của cháu gái mình là người gốc Việt sinh sống ở Đài Loan hỗ trợ giúp tìm kiếm thông tin chị Thanh. Mặc dù cho cả địa chỉ, số điện thoại nhà chồng, ảnh con ngày cưới nhờ báo chí và tổ chức từ thiện nước bạn tìm giúp nhưng vẫn bặt vô âm tín. “Thậm chí có người tìm đến tận nhà chồng con gái bà nhưng thấy cháu ngoại (con gái đầu chị Thanh) bảo mẹ chết rồi”, bà Muối nghẹn ngào trong nước mắt.
Sau đó, nghe người ta nói đăng lên Facebook cho dễ tìm nên bà quyết định nhờ người hướng dẫn sử dụng mạng xã hội này và để ảnh đại diện là chị Thanh và con gái chị với nickname: Lý Muối. Bà Muối còn cho biết: “Ngoài ra tôi cũng nhờ người hướng dẫn làm hộ chiếu để sang Đài Loan tìm con nhưng không được vì không có visa. Chưa được cấp visa vì không có người bảo lãnh. Năm nay tôi 70 tuổi rồi, mơ ước cuối đời là được một lần qua đó tìm con. Suốt 14 năm qua, tôi vẫn luôn mong có một ngày nào đó được nhìn con, dù nó mất cũng phải tìm được thi thể”.
Bà Nguyễn Thị Minh Lâm - Chi Hội trưởng chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Hòa 3 cho biết: “Hiện tại gia đình bà Muối cũng khá khó khăn vì đang sống trong phòng trọ nhỏ cùng con trai, con dâu và cháu nội. Con trai làm công nhân nên cũng vất vả lắm. Về vấn đề tìm con gái mất tích, phía Hội phụ nữ xã cũng đã xác nhận cho bà Muối đi tìm con”.
Duy Nguyễn