Mẹ gặp con giữa đường mà đành như người dưng

03/06/2019 - 13:47

PNO - Con gái đang nhìn tôi qua cửa kính xe hơi. Con không nói gì, mắt ngân ngấn nước. Rồi đèn xanh bật, chiếc xe hơi lao vút đi. Chỉ còn mẹ con tôi trơ trọi giữa đường...

Tôi vừa ly hôn được 3 tháng. Con gái lớn ở với ba, con trai nhỏ ở với tôi. Vì điều kiện không cho phép, nên tôi không thể nuôi cả hai con, dù biết bố mẹ ly hôn đã là một mất mát lớn, huống chi còn phải chia lìa hai chị em.

Sáng chở đứa nhỏ đi học, mẹ con tôi dừng đèn đỏ ngay giữa ngã tư. Thằng nhỏ đập lưng tôi: “Mẹ ơi, chị, chị!”. Tôi ngoảnh sang, thấy con gái đang nhìn mình qua cửa kính xe hơi. Con không nói gì, mắt ngân ngấn nước. Rồi đèn xanh bật, chiếc xe hơi lao vút đi. Chỉ còn mẹ con tôi trơ trọi giữa đường.       

Me gap con giua duong ma danh nhu nguoi dung
Ảnh minh họa

Khoảnh khắc ấy làm tôi đau nhói tim. Tôi nhớ nhiều, nhớ da diết những khi có đủ cả 4 thành viên gia đình. Những bữa cơm, những buổi tối bên nhau đùa giỡn vui vẻ trong nhà, những cuối tuần đi chơi... 

Tôi và anh kết hôn khi tôi ra trường vài năm. Khi ấy, tôi vẫn là một đứa con gái đầy kiêu hãnh và tự tin. Nhưng rồi 5 năm sinh liền 2 đứa, anh bàn tôi nghỉ làm ở nhà để trông con, đợi con cứng cáp rồi đi làm. Tôi nghe anh.

Rồi tôi lao đầu vào làm vợ kiêm ô sin và bảo mẫu một cách chăm chỉ. Cho đến một ngày, tôi không nhận ra mình trong gương nữa. Đó cũng là ngày mà bức ảnh chụp anh và cô gái khác trên giường được gửi đến tôi từ cái nick ảo. 

Tôi bất lực. Ngay cả thấy việc muốn truy lùng để đánh ghen, tôi cũng không có khả năng. Tôi đưa bức ảnh hỏi anh, anh chỉ im lặng ngầm thừa nhận, không một lời giải thích. Một tuần sau đó, tôi chỉ ngồi im trong bóng tối, phờ phạc và tiêu điều. Rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng rồi lại thôi.

Tôi đứng dậy, đối diện với anh. Anh bảo: “Tùy em!” khi tôi đưa lá đơn ly hôn ra, thậm chí không nửa lời níu kéo. Giây phút ấy tôi vẫn ngỡ ngàng không hiểu vì đâu mà chúng tôi lại đến nông nỗi này. Ông bà hai bên nói nhiều, vun vén, nhưng vô ích. 

Me gap con giua duong ma danh nhu nguoi dung
Ảnh minh họa

Ngày rời tòa, tôi cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng. Đồng thuận ly hôn nên mọi việc diễn ra nhanh chóng, gọn lẹ. Chồng tôi có điều kiện kinh tế hơn, nên sẽ cùng dọn ra ngoài với con gái lớn, để lại cái nhà cho tôi và con trai út.

Mỗi tháng anh chu cấp tiền học cho con, còn tôi tự lo tiền sinh hoạt. Hằng tháng, chúng tôi gặp mặt gia đình một lần, chủ yếu là anh ghé qua nhà và để con gái lại, cho hai đứa nhỏ gặp nhau.

Tôi đã luôn tự nhủ, cuộc sống vậy cũng ổn. Cho đến khi bắt gặp ánh nhìn ngấn nước của con gái sáng nay. Đó là đứa con tôi dứt ruột đẻ ra, vậy mà khi con buồn, con đau, tôi lại không thể ôm con vào lòng. 

Tôi hối hận vì mình đã quên làm đẹp, yêu thương bản thân, vun vén mối quan hệ vợ chồng. Và khi ấy, giá như tôi đừng đưa lá đơn ly hôn ra đột ngột, gấp gáp. Giá như tôi cho mình và cho người một cơ hội để sửa lỗi, hoặc để cho các con có thêm thời gian để chuẩn bị với cuộc sống mới...

Tôi viết ra những điều này, như những giọt nước mắt rơi xuống mong nhẹ bớt tâm can. Biết đâu, có ai cùng cảnh ngộ rút ra được bài học nào đó, để bớt đi những đứa trẻ đáng thương. Còn tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách, để các con tôi không cách ly biền biệt thế này...

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI