'Mẹ đừng cho bố quay lại, lỡ bố đánh mẹ chết rồi chúng con ở với ai?'

16/12/2017 - 15:58

PNO - Mới có bảy tuổi, con tôi đã phải chịu đựng tổn thương tinh thần lớn đến thế từ cách hành xử tàn nhẫn của bố. Con lo sợ, con hoảng hốt trước người có tên 'bố'...

Khi quyết định gắn kết cuộc đời cùng nhau, người chồng nào chẳng thề thốt, hứa hẹn sẽ chở che cho vợ cả đời? Chồng tôi cũng thế. Ấy vậy mà suốt nhiều năm trời chính anh ta lại là người khiến tôi tổn thương, đau đớn nhiều nhất bởi thói lăng nhăng và tính cục súc vũ phu vô độ của mình. Nực cười thay, sau khi đã no xôi chán chè cùng những mối quan hệ ong bướm ngoài đường, anh ta lại có thể quay về quỵ lụy, van xin tôi cho anh ta một cơ hội hàn gắn “vì các con”. 

Buông bỏ vì nỗi đau quá lớn

Tôi quen anh ta ở tuổi hai mươi, yêu nhau gần hai năm thì cưới. Bảy năm hôn nhân của tôi là bảy năm trời sống trong cay đắng, tủi nhục và đau đớn. Khi yêu tôi, anh ta mồm mép, giỏi che giấu thói hư tật xấu nên lúc cưới về, tôi như người rơi từ trên cao xuống vực khi biết chồng mình chẳng thiếu thói tật gì: lô đề, cờ bạc, cá độ, lại còn thêm tính đào hoa gái gú. Cưới về chẳng bao lâu thì tôi phát hiện anh ta có bồ. Mà nào phải một người thôi đâu! Cặp người này được một thời gian, anh ta lại chuyển sang người khác. Cứ thế, bảy năm trời tôi sống kiếp chung chồng. 

'Me dung cho bo quay lai, lo bo danh me chet roi chung con o voi ai?'
Đây là vết tích từ những trận đòn mà chồng "tặng" cho tôi sau khi đi gái về.

Cái sai lớn nhất của tôi là cứ nghĩ, mình cố gắng rồi chồng sẽ thay đổi, hơn nữa con cái cần được sống trong một gia đình có cả bố lẫn mẹ. Hồi nhỏ, tôi chơi thân với một cậu bạn hàng xóm mồ côi cha, chứng kiến nhiều lần cậu ấy tủi thân vì bị bạn bè bắt nạt với lý do “không có bố”, thậm chí có đứa còn vô tâm còn gọi cậu ấy là “con hoang”, nên tôi ám ảnh vô cùng việc phải cố giữ cho con một gia đình. Cứ thế, tôi gồng mình “nhắm mắt làm ngơ” trước những cuộc tình chớp nhoáng lẫn lâu dài của chồng, dù trái tim đàn bà nhiều lần đau đến muốn vỡ tung thành từng mảnh. 

Nhưng rồi, cách đây hai năm, chồng tôi cặp kè với chủ một quán karaoke cách nhà chỉ vài cây số. Cô ta dường như muốn sở hữu chồng tôi làm của riêng hoàn toàn nên vài ngày lại nhắn tin khiêu khích, thậm chí còn gửi cả ảnh nóng của họ cho tôi xem. Tính tôi vốn hướng nội, nhút nhát nên chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện đi đánh ghen hay đáp trả sâu cay. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, cô ta còn xúi chồng tôi về nhà kiếm cớ đánh vợ. 

'Me dung cho bo quay lai, lo bo danh me chet roi chung con o voi ai?'
Nhiều lần dù tôi không làm gì quá đáng, anh ta sẵn sàng nghe lời bồ nhí xúi giục, về kiếm những cớ nhỏ nhặt phi lý để thượng cẳng chân, hạ cẳng tay vợ trước mặt các con.

Dằn vặt giữa sự an yên của chính mình và hạnh phúc của con

Anh ta luôn lấy những lý do như tôi không chào khi anh ta về, không nấu đúng món anh ta thích, thậm chí chưa kịp mở cổng cho anh ta lúc đêm khuya… để đánh đập tôi. Đó là lúc tôi nhận ra sự chịu đựng của mình hoàn toàn vô nghĩa. Tôi nộp đơn ly hôn thuận tình vì anh ta cũng muốn được tự do đến với người tình giàu có. 

Khi ra tòa, tôi xin được nuôi cả hai con trai, chồng tôi đồng ý. Thủ tục xong xuôi, anh ta dọn đến ở với người đàn bà kia như vợ chồng. Khoảng thời gian đầu tiên sau ly hôn thật sự khó khăn khi phải đối mặt với sự đàm tiếu của mọi người nhưng dần dần, mọi thứ cũng đâu vào đấy. Ba mẹ con tôi sống bên nhau rất vui vẻ, nhưng sau một năm chẳng hề ngó ngàng thăm hỏi con cái, chồng cũ của tôi bất ngờ quay lại đặt vấn đề “hàn gắn vì con”! Anh ta bảo, vì nghĩ quá thương con nên anh ta đã quyết định cắt đứt với người tình để có thể quay về chăm sóc mẹ con tôi! 

Thế nhưng khi tôi tìm hiểu thì biết được rằng, người chủ quán karaoke kia đã “đá” chồng tôi sau khi tìm được một người tình mới trẻ trung, sung mãn hơn. Vốn lười làm mà quen ăn chơi nên giờ chẳng có ai chu cấp, chồng tôi lại lâm vào cảnh túng thiếu. Quay về với vợ có lẽ là giải pháp anh ta cho rằng an toàn nhất, bởi bao năm qua tôi vẫn lo ăn lo mặc cho chồng mà có cần đến một đồng tiền lẻ nào của anh ta đâu. 

'Me dung cho bo quay lai, lo bo danh me chet roi chung con o voi ai?'
Số "lãi" duy nhất tôi có được sau cuộc hôn nhân với người chồng vũ phu, lắm thói tật là hai đứa con trai lanh lợi, ngoan ngoãn.

Hơn ai hết tôi hiểu rất rõ chồng mình. Tính cách của anh ta sẽ không bao giờ thay đổi được. Nếu chấp nhận quay về, cuộc sống của tôi sẽ lại như ngày trước, mệt mỏi, đau khổ và bế tắc. Từ khi ly hôn tôi mới cảm thấy cuộc sống của mình đúng là của một con người còn trước kia chỉ phục tùng chồng như một người ăn kẻ ở. Những trận đòn của chồng mỗi khi đi gái về từng khiến tôi rơi vào trầm cảm một thời gian dài, nghĩ lại còn thấy sợ. Tôi hoàn toàn không muốn quay lại cuộc sống ấy! Nhưng tôi cũng khổ tâm: nếu kiên quyết không quay lại, mình sẽ tự tay cướp đi cơ hội có một gia đình đầy đủ cho các con. 

Lối thoát từ câu nói thương tâm của con 

Sau nhiều đêm trằn trọc, hôm ấy tôi quyết định hỏi ý kiến các con. Tối, khi đi ngủ, tôi nằm giữa, ôm hai con và thì thầm hỏi, giờ bố muốn mẹ cho bố quay về sống cùng, hai anh em con có chịu không? Thỉnh thoảng bố rỗi sẽ đưa hai anh em đi chơi, bố còn mua siêu nhân, mua nhiều đồ chơi cho hai đứa. Cậu em út mới chưa tròn ba tuổi tuổi, nghe mẹ nói chỉ cười gọi “bố, bố”. Nhưng thằng anh nghe mẹ nói thế thì sầm mặt xuống.

Tôi hỏi sao con buồn? Con đáp một câu mà tôi phải kiềm chế lắm mới không rơi nước mắt: “Mẹ đừng quay lại với bố nữa. Bố đánh mẹ nhiều thế, nhỡ mẹ chết rồi ai ở với con và em!”. Mới có bảy tuổi, con tôi đã phải chịu đựng tổn thương tinh thần lớn đến thế! Nếu tôi quay lại cuộc sống khi xưa để bảo toàn cái vỏ bọc gia đình cho con, các con tôi sẽ còn phải chịu đựng những gì? 

Nhờ câu nói của con mà tôi đã thức tỉnh hoàn toàn. Con tôi, chúng nó không cần đến một gia đình giả tạo, chỉ được cái vỏ đủ đầy còn bên trong vỡ nát. Tôi sẽ một mình chăm sóc chúng nên người mà chẳng cần đến một người cha tồi tệ!

T.L.

(Thái Bình)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI