Mẹ đừng buồn, luôn có con đây!

11/09/2017 - 15:54

PNO - Thành mồ côi, lại mắc bệnh nan y; tưởng đã không thể sống được, nhưng mẹ Aline Rebeaud đã mang đến cho em một số phận khác.

“Mẹ đừng buồn, luôn có con đây!” - câu nói của cậu bé La Văn Thành trong buổi giao lưu cùng người mẹ nuôi “vĩ đại” của em - cô Aline Rebeaud, người sáng lập dự án Nhà may mắn và cũng là tác giả cuốn sách cùng tên vừa ra mắt - đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Thành nói bình thản, như thể bao nỗi đau số phận dồn đến cho em chỉ nhẹ như một hạt nước rơi xuống tan vào đất.

Me dung buon, luon co con day!
 

Thành mồ côi, lại mắc bệnh nan y; tưởng đã không thể sống được, nhưng mẹ Aline Rebeaud đã mang đến cho em một số phận khác. Người mẹ của hàng trăm đứa trẻ kém may mắn như Thành đến từ một đất nước xa xôi: Thụy Sĩ.

Hơn 25 năm chọn Việt Nam làm quê hương thứ nhì, Aline Rebeaud đã cưu mang bao mảnh đời bất hạnh; xây nhà, xây trường, dạy nghề và cả làm chủ hôn cho những đứa trẻ cô cưu mang từ bé. Tấm lòng cao cả ấy đã được lan tỏa khi NXB Trẻ xuất bản cuốn Nhà may mắn của cô. Từ một cô gái tuổi 20 vác ba lô đến Việt Nam du lịch, cô đã chọn ở lại để mang phép mầu yêu thương cho những đứa trẻ…

“Mẹ đừng buồn, luôn có con đây!” - một câu nói không cần phải đợi đến khi đứa con đã thành người thật sự có sức mạnh - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng; mà chỉ cần tình yêu thương luôn như ngọn lửa cháy sáng trong tim những đứa con.

Thành nói, đã nhiều lần thấy mẹ Tim (tên tiếng Việt của Aline Rebeaud là Hoàng Nữ Ngọc Tim) khóc, vì những khó khăn, áp lực và cả sự nghiệt ngã của lòng người, trong giai đoạn đầu cô thực hiện dự án vì cộng đồng. Nhưng, “mẹ Tim” nói, chỉ cần những lời như thế của các con là bao mệt mỏi, bầm dập, tuyệt vọng… đều tan biến. 

“Mẹ đừng buồn, luôn có con đây!” - ai trong chúng ta từng nói được câu này với mẹ của mình, như cậu bé Thành? Mẹ cần biết bao lời động viên ấy những khi trái gió trở trời, nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Những khi trước dòng người xe đông đúc, đôi chân mẹ lần lữa mãi không dám băng qua. Những khi mẹ ngồi thẫn thờ trong chiều, lo đứa này chồng xa, đứa kia con ốm. Những khi mẹ khắc khoải bởi những kỷ niệm xưa cũ, thấy tuổi già đang quá cô đơn…

Me dung buon, luon co con day!
 

“Mẹ đừng buồn, luôn có con đây!” - một câu nói trao truyền sức mạnh tinh thần và yêu thương mà mọi giá trị vật chất đều không thể sánh được. Như một chiều ngược của quy luật cuộc đời. Ngày con còn nằm nôi, ho một tiếng là mẹ đã ở ngay bên cạnh vỗ về. Ngày con chập chững tập đi, ngã một lần là mẹ một lần giật mình xót xa. “Mẹ đây, mẹ đây…”. Và, mẹ vẫn ở bên con dù con đã lớn khôn, sang - hèn, thành - bại, hạnh phúc - khổ đau… Mẹ vẫn ở đây.

Trong giấc mơ, nhiều lúc tôi ước mình và những-đứa-trẻ-sống-lâu-thành-người-lớn được hóa thành những cánh cò trắng, để bay về bên mẹ giữa những khuya trở giấc, giữa những chiều mắt cay khói bếp, ngồi thở dài một mình bên mâm cơm... Đến bên mẹ chỉ để được nói: “Mẹ, con luôn ở đây…”. Aline Rebeaud đã nói một câu dí dỏm mà đáng nhớ: “Nếu tình yêu là một căn bệnh truyền nhiễm, hãy để nó lây lan”.

Nhiều năm tháng sống hối hả nơi đô thị, tôi đã thấy bao nỗi niềm của người già; đã lặng đi khi ai đó vô tình đăng tải những clip con đánh mắng mẹ trên facebook; đã rơi nước mắt trước những câu chuyện ngày mẹ đón các con trở về…

Mình về nhà nhé, để lòng lại lấp lánh xanh trong những thương yêu thuở nào…

Bùi Tiểu Quyên 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI