Mẹ đòi lấy tiền chữa bệnh cho con để đi sửa... mông

06/08/2017 - 14:46

PNO - Nó biết ba đang cố giữ vẻ bình thản, cố giấu nó ánh mắt xót xa, thương cảm… Thỉnh thoảng nó liếc qua, thấy ba như một pho tượng biết nói…

Gió. Mưa. Bầu trời đen kịt. Từng ánh chớp rạch ngang, xé toạc mây đen. Từng đợt quất ràn rạt trên mái tôn. Gió rít liên hồi, cây cối ngả nghiêng. Miếng cơm như nghẹn đắng trong cổ họng, không sao nuốt trôi. Con bé chạy vội ra sau vườn. Nó không khóc, nhưng mắt đỏ hoe… Nó vội rửa mặt, quay lại bàn ăn. Ba nó đang chăm chú xem TV, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với nó.

Me doi lay tien chua benh cho con de di sua... mong
Người đàn ông bất hạnh cố giữ vẻ bình thản

Nó biết ba đang cố giữ vẻ bình thản, cố giấu nó ánh mắt xót xa, thương cảm… Thỉnh thoảng nó liếc qua, thấy ba như một pho tượng biết nói… Vẫn đang giữa trưa, nhưng sao con bé thấy trời tối đen một màu. Nó rất sợ mỗi khi ngồi ăn cơm với ba đúng giờ phát sóng chương trình Cặp lá yêu thương, dù rất thích chương trình này. Tiếng người dẫn chương trình vẫn đều đều kể chuyện một cô học trò...

- “Mẹ bỏ đi khi em còn nhỏ. Ba một mình nuôi hai con. Ba đi làm về, bước chân nặng trịch, với tay lấy cái ca nước đã bạc thếch màu nhựa cũ, uống từng ngụm. Sức khỏe ba giờ đã yếu lắm. Vết thương do bọn buôn lậu ma túy gây ra cho ba 5 năm trước cứ hành hạ… Ngoài giờ đi học, Mai phải tranh thủ rửa bát thuê cho một quán ăn gần đó, tiền công 20.000 đồng/ngày.

Khó khăn là vậy nhưng 12 năm liền Mai luôn là học sinh giỏi. Mai tâm sự: “Em ước mơ sau này thành bác sĩ để chữa bệnh cho ba và hy vọng một ngày mẹ sẽ trở về…”…  Con bé ngồi lặng lẽ cạnh ba, lặng lẽ nhai từng miếng cơm. Ba nó vẫn vừa ăn, vừa nhìn TV, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nó. Ánh mắt ba trìu mến nhưng đầy xót xa. Trước mắt nó chợt tái hiện buổi tối hôm đó. Đã gần một năm rồi…

- Tiền hôm trước tôi đưa cho anh đâu? Đưa lại đây cho tôi! Ngày mai tôi phải đi Sài Gòn sửa lại cái mông. Chán chết! Mông mình nhỏ, mặc đồ chẳng thấy tự tin chút nào… - Mẹ nó khăng khăng.

- Nhưng… mai con Thảo còn phải đến bệnh viện tái khám tim theo lịch của bác sĩ, sẽ tốn nhiều tiền, mà anh đâu còn tiền nào khác, sợ không đủ cho con đi… - Ba nó nhẹ nhàng.

- Không nhưng nhị gì hết. Tôi không biết! Anh tự lo đi! Tôi nhất định phải đi thẩm mỹ tiếp. Đợt này thẩm mỹ viện có chương trình khuyến mãi, không chớp lấy cơ hội này không được. Ngày mai anh tự xoay xở. - Mẹ nó rít lên phản đối.

- Ba nó tròn mắt nhìn mẹ nó: “Vậy sao được? Nếu không cho con chữa bịnh tiếp sẽ rất nguy hiểm. Tháng này con Thảo xỉu ba lần rồi… Em không đi được đợt này thì đi đợt sau, đâu cần phải vội. Lần trước thẩm mỹ mặt đã tốn nhiều tiền rồi, giờ dành tiền lo cho con trước đã”.

- Tôi không lằng nhằng với anh nữa. Anh đưa ngay tiền cho tôi. Khi nào có tiền nữa thì cho con Thảo đi bệnh viện cũng được… Nó đã chết đâu mà lo! - Mẹ nó lồng lên.
- Trời ơi! Cô dám làm vậy sao? Ba nó thả phịch người xuống ghế, đôi tay run rẩy… Mẹ nó vùng vằng chui vào buồng, đóng sầm cửa lại.

Ba nó lảo đảo đứng lên rồi ngã xuống lại, mặt co rúm, môi mấp máy không nói thành tiếng. Nó không dám bước xuống cầu thang gác xép, chỉ hé cửa nhìn xuống. Nó sợ ba biết nó đã nghe được câu chuyện. Đất dưới chân nó như nghiêng ngả. Nó ngồi thụp xuống, tựa hẳn vào vách, nấc lên nhưng âm thanh cứ nghẹn trong cổ. Nó cố kìm tiếng nấc, sợ mẹ nó nghe. Rồi lại thêm một lần, mọi thứ trong nhà sẽ bị quăng ném, bể vỡ, ba lại phải lấy thân che chắn cho nó.

Gió chợt rít liên hồi, cánh cửa đóng sập lại, mảnh kính vỡ tung tóe… Trời sầm sập đổ nước xuống. Nó vội chạy ra gài chốt cửa lại. Không biết nước mưa hay nước mắt đã nhòa trên mặt nó, nóng hổi. Nó thoáng thấy xa xa, một ánh đèn vàng ấm áp ẩn hiện bên khung cửa nhỏ. Ấm lắm…

Hoàng Hanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI