Mẹ đi giúp việc nhà khiến con khó xử

11/01/2025 - 18:00

PNO - Người mẹ nào cũng vậy - còn thấy mình có ích cho con cháu, làm gì giúp chúng bớt vất vả, mệt mỏi là thấy vui và hạnh phúc.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Gia đình tôi từng có thời kỳ hết sức khó khăn, vất vả. Mẹ tôi một mình nuôi ba anh em tôi khôn lớn bằng nghề giúp việc nhà. Nhà ông bà nội tôi nằm trong một khu dân cư có nhiều gia đình khá giả sinh sống nên mẹ tôi làm giúp việc theo giờ.

Hồi đó tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng cảm nhận được nỗi tủi thân của một gia đình nghèo, nhất là khi bạn cùng lớp tôi lại là con của chủ nhà mẹ tôi làm giúp việc. Tôi nhớ một kỷ niệm cay đắng nhất là khi bạn tôi chế nhạo sau lưng tôi với bạn bè trong lớp là đồ ăn tối của nhà tôi vốn là đồ ăn thừa buổi trưa của nhà bạn ấy.

Nhưng cũng nhờ thế, chị em tôi đều quyết tâm cố gắng học hành để mẹ bớt khổ. Giờ đây, cả ba anh em tôi đều tốt nghiệp đại học và có công việc tốt. Mẹ tôi thường tự hào nói với chúng tôi rằng cả khu chỉ có gia đình chúng tôi là con cái đều học hành tới nơi tới chốn.

Tôi và em gái sau lập gia đình và ở riêng, chỉ có mẹ và gia đình em út ở lại nhà cũ. Bận rộn đời sống và con nhỏ nên chúng tôi ít về thăm mẹ, cả tháng có khi chỉ đảo về một lần, thấy mẹ vui vẻ mạnh khỏe là an tâm.

Thế nhưng chẳng may em dâu tôi bị tai nạn, nằm một chỗ đã vài tháng nay. Tuần rồi, về thăm mẹ, tôi mới biết mẹ lại đang đi giúp việc nhà trong xóm.

Em dâu tôi không phải người tệ, nó buồn buồn nói thu nhập của chồng nó không đủ cho chi phí thuốc men cho nó và chi phí học hành của các con, chưa kể còn đang trả góp ngân hàng miếng đất nên mẹ tôi khăng khăng đi giúp việc kiếm thêm để phụ với con Út.

Ban đầu, tôi sốc lắm, gọi ngay em trai về mắng cho một trận nhưng nhìn nó tóc tai mặt mũi bơ phờ thì cũng không biết nói gì hơn. Mẹ tôi cứ khăng khăng là các gia đình quen biết đều biết mẹ lớn tuổi nên cũng chỉ để mẹ làm những việc nhẹ trong nhà, y như mẹ làm ở nhà mình thôi.

Nhưng nhìn bàn tay mẹ phù và bủng ra có lẽ vì ngâm nước và các loại hóa chất tẩy rửa, tôi xót xa lắm.

Chị em tôi bàn nhau góp tiền phụ với gia đình cậu Út, để mẹ nghỉ ngơi, chứ mẹ 62 tuổi rồi còn đi làm giúp việc cho nhà người ta, mà lại làm ngay trong khu vực đang sinh sống, làm sao đành. Thứ nhất là chúng tôi lo cho sức khỏe của mẹ. Thứ hai là mọi người sẽ nhìn chị em chúng tôi ra sao.

Vậy nhưng mẹ khăng khăng rằng mẹ khỏe, công việc bây giờ không như ngày xưa, nhà nào cũng đủ thứ máy móc, nhà nào cũng quý mẹ, mẹ không phải vất vả nhiều. Vả lại, mẹ bảo mẹ biết chị em chúng tôi chưa khá giả là mấy, làm sao giúp được lâu dài cho cậu Út.

Mẹ còn cãi lý với chúng tôi là họ hàng mẹ bên Mỹ bên Úc cũng đi làm tới 65 tuổi. Mẹ chỉ làm thêm vài năm nữa, khi em dâu khỏe hơn, đứng dậy được thì mẹ nghỉ còn bây giờ bắt mẹ nghỉ là mẹ xin đi làm xa, ở lại nhà người ta luôn; rằng việc nhà bây giờ kiếm dễ lắm...

Chúng tôi thuyết phục mẹ mãi mà không được. Nói tới là cả nhà khóc, em dâu cũng khóc... Chị em tôi biết làm sao đây?

Lâm Hà

Chị Lâm Hà thân mến,

Thật hạnh phúc khi có được một gia đình mà cả nhà đùm bọc, yêu thương, lo lắng cho nhau trong cơn hoạn nạn. Có lẽ tinh thần chia sẻ này của cả nhà cũng bắt nguồn từ hình ảnh người mẹ tần tảo của chị.

Mẹ nào cũng thế đấy chị. Còn thấy mình có ích cho con cháu, có thể làm gì giúp chúng bớt vất vả, mệt mỏi là thấy vui, thấy hạnh phúc. Cho nên lúc này mẹ vẫn chưa thể thanh thản nghỉ ngơi khi con mình gặp vấn đề.

Nỗi lòng của mẹ, lý luận của mẹ... cũng khó lòng tranh cãi, thuyết phục. Nếu chưa thể ngăn cản được mẹ lúc này, cả nhà hãy cứ tạm để cho mẹ làm điều gì khiến mẹ cảm thấy vui, thấy yên tâm.

Chị và các em cần quan sát, theo dõi sức khỏe của mẹ, xem thật sự mẹ còn có khả năng phù hợp với công việc hay không. "Bắt" mẹ hứa rằng khi thấy sức khỏe có vấn đề hay công việc có vấn đề thì phải báo cho cả nhà biết và nghỉ việc ngay lập tức.

Quả là nghề giúp việc nhà bây giờ không khó kiếm việc nếu người giúp việc làm tốt, tận tâm, trung thực. Cái nhìn về công việc này cũng thay đổi nhiều nên chị cũng không nên lo lắng cho việc người ngoài đánh giá ra sao. Chỉ cần tập trung vào chính sức khỏe và những nỗi lo của mẹ mà thôi.

Bên cạnh đó, chị nên cùng các em ngồi lại với nhau, bàn bạc những phương án để có thể giúp gia đình cậu Út vượt qua khó khăn. Nhìn thấy sự đồng tâm hiệp lực của gia đình bên nhau trong hoạn nạn, mẹ sẽ an tâm hơn mà không cố gắng quá sức.

Hy vọng gia đình chị sẽ mau vượt qua những khó khăn này. Chắc chắn với tinh thần yêu thương đùm bọc lẫn nhau, khi cuộc sống dần ổn định, cả nhà sẽ gắn bó và yêu thương nhau hơn. Khi đó, mẹ chị sẽ được an hưởng tuổi già một cách thảnh thơi nhất.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI