Mẹ đi bước nữa

02/09/2014 - 20:15

PNO - PN - Từ khi chị gái đi thêm bước nữa, Dung nhận thấy nhiều thay đổi từ bé Mai, cháu gái của mình. Mai ngày càng ít nói, ít cười, cũng không hay vẽ vời như lúc trước. Mới tám tuổi mà nhiều lúc cháu ngồi trầm tư. Lúc đầu Dung không...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cháu gào khóc, không chịu ăn cơm, cũng không chịu nghe điện thoại của mẹ, rồi nhốt mình trong phòng đóng chặt cửa. Dù ai nói thế nào cháu cũng không ra khỏi phòng. Bà ngoại tức vì cháu ương ngạnh thì ít mà lo lắng thì nhiều. Lúc này chỉ có dì mới bước được vào vùng cấm địa của cháu. Cầm bát cháo tiếp viện trên tay, Dung nhẹ nhàng đến bên cạnh, từ từ dò hỏi thì cháu nức nở: “Người ta nói mẹ có con rồi sẽ không thương con nữa, cũng chẳng có thời gian mà về chơi với con. Từ ngày mẹ có chồng con thấy mẹ ít về thăm con hơn, con biết mẹ không thương con nữa rồi, mẹ rồi cũng sẽ quên con như ba thôi…”. Nhìn đôi mắt to tròn ngấn nước của đứa cháu, Dung nghe chua xót quá. Ôm cháu vào lòng Dung khẽ vỗ về.

Chị gái Dung ly hôn khi bé Mai vừa tròn bốn tuổi. Ngày đó hai mẹ con dắt díu nhau về nhà ngoại sống. Lúc đầu anh rể còn năng xuống thăm cháu, nhưng từ khi có gia đình mới, anh ít về, những cú điện thoại thăm nom cũng ngày càng thưa thớt.

Me di buoc nua

Sau hai năm làm việc ở quê, thấy không mấy thuận lợi, chị quyết định lên thành phố tìm công việc khác, gửi cháu cho ông bà chăm sóc. Rồi chị tìm được chân kế toán trong một công ty may. Một năm chị về thăm con được vài lần, mỗi lần mẹ về là Mai lại chạy khắp xóm khoe hết người này đến người khác. Thấy cháu hớn hở cả nhà cũng mừng, nhưng nghĩ đến lúc chị đi là cả nhà lại lo vì Mai nằm khóc cả đêm, có khi còn đổ bệnh.

Tết năm rồi, chị đưa bạn trai về ra mắt. Nhìn con bé thân thiết và khá hòa hợp với bạn trai của mẹ, cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Tính anh hài hước, hòa đồng, không nề hà chuyện chị đã qua một lần đò, lại rất yêu thương bé Mai. Cưới xong, anh muốn đưa Mai về sống chung nhưng ông bà ngoại không đồng ý. Bà bảo vợ chồng mới cưới cần có không gian riêng, với lại cháu ở với ông bà từ nhỏ cũng mến tay mến chân. Khi nào nhớ cháu thì bà dẫn lên thăm. Tuy nói thế nhưng Dung biết mẹ sợ rồi đây khi chị có thêm cháu mới sẽ có cảnh con chung con riêng. Anh rể là người tinh ý nên cũng không nài ép.

Sáng nay, chị điện về báo tin có thai, mẹ mừng ra mặt vì anh rể là con một mà anh, chị cũng đã ngoài ba mươi. Không ai có thời gian để ý đến tâm trạng của bé Mai, mỗi người một câu chúc mừng, thăm hỏi. Mãi đến khi cháu dằn điện thoại từ tay bà, nói như thét vào ống nghe “con không thích mẹ có em” thì cả nhà mới hoảng hồn.

Hành động của cháu đã làm cả nhà như sực tỉnh. Con bé dỗi, nấc từng tiếng trong nước mắt: “Bạn Tân từ ngày có em không còn được mẹ đưa đi học nữa. Bạn Ngân không được mẹ mua cặp mới vì phải để dành tiền mua sữa cho em… Mấy tháng nay chắc vì có em nên mẹ mới không về thăm con chứ gì?”. Mấy lý do vụng về của đứa bé con nghe ra cũng thật “có lý”. Những lời nói vô ý bên ngoài, những sự việc nhìn thấy đã khiến cháu hoang mang.

Ôm cháu vào lòng, Dung thật sự lo sợ, cô không biết làm cách nào tốt nhất để tâm hồn ngây thơ của cháu không bị tổn thương, để cháu thấy rằng dù thế nào thì tình thương của mọi người dành cho cháu cũng không suy giảm. Hôn lên đôi má của đứa cháu vừa thiếp đi vì mệt, Dung thở dài.

 T. Trúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI