Mẹ đẻ - mẹ kế đại chiến tranh quyền trao dâu

01/11/2015 - 08:09

PNO - Cả hội trường đều trợn mắt lên chứng kiến màn giằng co có một không hai này.

Qua một thời gian tìm hiểu và yêu đương, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Ngày cưới đến gần, tôi cũng như bao cô dâu khác, hồi hộp chờ đợi, rộn ràng niềm vui và hạnh phúc.

Khi tôi được 6 tuổi, bố mẹ ly hôn. Tôi ở cùng bố. Vài năm sau ông tái giá với một người đàn bà khác. 

Mẹ kế không còn trẻ, có một đời chồng và không có con. Không giống như câu truyền miệng của các cụ ngày xưa "mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng", mẹ kế có trái tim nhân hậu, yêu thương, chăm chút tôi như chính giọt máu của mình. Từ chỗ xa lạ và sợ hãi, dần dần tôi coi mẹ kế như chính mẹ ruột của mình. Nói đúng hơn, suốt từ thời thơ bé cho tới khi trưởng thành, tôi nhận được tình yêu vô điều kiện của cả hai bà mẹ.

Chuẩn bị cho ngày cưới, cho cuộc sống trăm năm của con gái, cả hai người mẹ đều có mặt, tham gia thu xếp mọi thứ cho ngày trọng đại của tôi. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của hai người phụ nữ này, và nhủ lòng sẽ sống thật hạnh phúc.

Thế nhưng, ngày vui của tôi bỗng gặp phải sự cố không đáng có...

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cho đến lúc trao dâu, bố mẹ đẻ cầm tay tôi trao cho chú rể, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng quát giật giọng từ phía sau:

- Dừng lại!

Tất cả mọi người đều giật mình và quay lại. Là mẹ kế của tôi. Trong lúc chưa ai hiểu ra chuyện gì thì bà chạy ngay đến chỗ mẹ tôi và tức giận:

- Buông tay nó ra ngay, việc này là việc của tôi!

Mẹ đẻ tôi cũng không vừa:
 
- Cô là cái gì mà nói như vậy với tôi? Cô nói xem ai là mẹ đẻ của nó?

- Chị chỉ sinh nó ra thôi, bao nhiêu năm nay tôi cũng có công nuôi dạy nó. Việc này là việc của tôi!

- Cô đi xuống ngay cho tôi! Đừng để cả nhà phải xấu hổ ở đây! Cô không biết hôm nay là ngày gì à?

Mẹ kế tôi như phát điên, bà lao vào giằng tay mẹ tôi ra thì bị mẹ tôi giáng cho một cái bạt tai. Cả hội trường đều trợn mắt lên chứng kiến màn giằng co có một không hai này, trong đó có cả gia đình nhà chồng tôi. Bố tôi can ngăn hai bà nhưng không nổi.

Hai bà mẹ quyết không nhường nhịn nhau, cứ lao vào đánh đấm, xô đẩy. Áo xống của hai bà tơi tả, mái tóc tỉa tót, trang điểm cầu kỳ trước đó trở nên rũ rượi. Cả hai lao vào nhau, đằng đằng sát khí. 

Me de - me ke dai chien tranh quyen trao dau
Tôi bỏ đi trong chính ngày cưới của mình

Người bất ngờ và đau khổ nhất là tôi. Bó hoa xinh đẹp trên tay tôi trĩu nặng. Đám cưới của tôi, ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi chưa kịp vui, chưa kịp nhận được những lời chúc tốt đẹp, mà đã phải chứng kiến cuộc tranh đua, giằng co của hai bà mẹ.

Còn bản thân tôi bối rối, chẳng biết đứng về phía ai. Tôi còn chưa kịp nhận lời chúc phúc từ các đấng sinh thành thì đã phải chứng kiến màn ẩu đả chua chát này. Một người mẹ mang nặng đẻ đau ra tôi, một người phụ nữ nuôi nấng tôi nên người. Thật khó so đo công lênh hơn thua. 

Trong khi tôi chết trân một chỗ, nước mắt tuôn rơi như suối chảy, thì hai mẹ vẫn tiếp tục chiến đấu bất chấp lời can ngăn từ mọi phía. Cuộc chiến chỉ thực sự chấm dứt khi cả hai phải đi sơ cứu tại cơ sở y tế gần đó. 

Nhìn ánh mắt bối rối, ái ngại của những thực khách, tôi chỉ muốn tan biến như bong bóng xà phòng. Bao năm qua, tôi vẫn hằng nghĩ mình là một cô gái hạnh phúc, có tới hẳn hai người mẹ rất mực yêu thương, chăm sóc tôi, nhưng đến hôm nay, dường như tôi đã quá mù quáng, sai lầm? 

Rồi sau này, tôi sẽ phải đối diện với hai người phụ nữ ấy ra sao? Liệu các mẹ có hiểu cho nỗi lòng khốn khổ của đứa con gái quệt nước mắt ê chề trong ngày trọng đại nhất cuộc đời mình?

Q.T (quynhtrangmoon...@gmail.com)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI