Mẹ đây...

22/10/2023 - 05:55

PNO - Mẹ tôi hay bao người mẹ trên thế gian này đều sống cho con mình như thế. Mẹ bệnh đã bao lần, tôi về rồi lại vội đi. Tôi nằm viện 1 lần mà mẹ muốn ở bên chăm mãi.

Nghe tin tôi nhập viện, mẹ sấp ngửa dặn dò ba mọi việc trong nhà rồi xếp vội đôi ba bộ quần áo, bắt xe khách vượt cả trăm cây số lên với con. Mẹ bảo lần đi này không bị say xe như bao lần mới lạ. Có lẽ, bản năng của người làm mẹ không cho phép mình say khi biết con mình đang nằm trong phòng bệnh.

Cơn dị ứng thuốc gây tê khiến người tôi ngứa ngáy khó chịu, những cơn đau nhức chìm vào sốt nóng, sốt lạnh mê man cả ngày. Lưng tôi dán xuống giường bệnh ướt đẫm, cơ thể mỏi nhừ, chẳng thể nào đứng dậy nổi. Mẹ thấm chiếc khăn mềm vào chậu nước ấm để rửa mặt và lau khắp người cho tôi.

Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI

Tôi lớn quá rồi, vậy mà giây phút ấy lại giống như đứa trẻ lên 5, nhút nhát sợ đau và khóc nhè đôi lúc. “Con ráng ăn một chút cho lại sức!” - nói rồi mẹ thổi và đút cho tôi từng muỗng cháo. Mùi cháo thơm mềm, tay mẹ ân cần vậy mà tôi vẫn khó nuốt. Mẹ nhỏ nhẹ: “Con đắng miệng lắm phải không? Ráng mỗi lần ăn thêm một chút là được con ạ”.

Mẹ ngồi dõi theo những giọt truyền đang nhỏ dần xuống tay tôi. Mẹ pha thuốc cho tôi uống, mẹ chỉnh mền cho tôi nằm. Mẹ ngồi miết bên giường, thương con gái mê man trong những giấc ngủ nông. Mẹ gọi điện cho ba: "Con nó còn yếu lắm, mặt cứ xanh như tàu lá; bao giờ con ra viện, em tính ở lại chăm cho con khỏe thêm mới về". Vậy mà tôi còn tính giấu mẹ, sợ mẹ vì lo lắng cho tôi mà trở bệnh đau đầu mãn tính.

Tôi thương mẹ giữa đêm đang ngủ ngon trên chiếc giường trống thì phải bật dậy khi có bệnh nhân mới vào. Mẹ nằm chung giường với tôi cũng bao lần tỉnh giấc khi tôi trở mình, cựa quậy. Rồi 1 tuần cũng gần qua, tôi đã khỏe lên nhiều. Từ việc ăn uống, đi lại tới vệ sinh cá nhân đã tự mình làm được. Cách đó mấy hôm thôi, nếu không có mẹ đỡ đần thì tôi chẳng biết xoay xở ra sao nữa.

Nói đúng hơn là bên mẹ, tôi có thể lười, nhõng nhẽo, cằn nhằn hay xấu xí một chút cũng không sao. Tình mẫu tử là điều diệu kỳ thiêng liêng nhất. Tôi may mắn được làm con của mẹ, được còn mẹ quan tâm chăm sóc, vỗ về. Và tôi nhận ra, đó cũng là niềm hạnh phúc của mẹ.

Một ngày trước khi ra viện, tôi giục mẹ về quê. Mắt mẹ thâm quầng vì thiếu ngủ, người rạc đi vì lo lắng. Hẳn mẹ nhớ nhà, nhớ vườn cây… Vắng mẹ, những ngọn rau không người hái sẽ vươn dài quấn vào nhau.

Chẳng biết ba có nhớ cho heo ăn đủ bữa không và có nhớ cho mấy đàn gà con xuống ổ? Ba một mình có nấu nướng, ăn uống đầy đủ không? Vắng mẹ, việc gì cũng ít nhiều xáo trộn. Lúc mẹ về còn dặn dò tôi đủ thứ: “Mẹ về rồi hôm nào mẹ lại lên, nhớ ăn uống và nghỉ ngơi nhiều con nhé”. Tôi gật đầu, cười và nhìn theo bóng mẹ tới khi khuất dần nơi hành lang bệnh viện.

Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI

Mẹ tôi đấy, chân chất quê mùa. Mẹ tôi đấy, hết mực lo lắng cho con. Mọi vui buồn nhỏ to tôi đều nhớ tới mẹ và những lời động viên, lời sẻ chia đầy yêu thương từ mẹ luôn là ánh sáng soi đường cho tôi vững lòng mà an nhiên bước đi, tiến xa trong cuộc sống.

Mẹ tôi hay bao người mẹ trên thế gian này đều sống cho con mình như thế. Mẹ bệnh đã bao lần, tôi về rồi lại vội đi. Tôi nằm viện 1 lần mà mẹ muốn ở bên chăm mãi. Mẹ à, con gái rất nhớ mẹ! 

Mộc Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI