Mẹ đâu chỉ là mẹ của anh…

08/09/2018 - 06:00

PNO - Mẹ con mất rồi, nên con luôn coi mẹ như mẹ ruột, chăm được bố mẹ ngày nào thì con vui ngày đó, coi như… để bù lại những tháng ngày con chưa chăm lo được gì cho mẹ mình.

Những ngày ít ỏi ở gần bố mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thoáng cái đã hết một tuần, những giây phút bình yên cũng chóng vánh trôi qua. Tụi con lại quay về với cuộc sống tất bật, ồn ào nơi đô thị.

Con vẫn còn nhớ như in giây phút ấy, khi con cầm ít tiền đưa cho mẹ, với mong muốn phụ được mẹ phần nào chi phí ăn uống bồi bổ, nhưng… mẹ một mực không chịu nhận.

Me dau chi la me cua anh…
Hình minh họa

Mẹ bảo, bố mẹ không có đồng nào cho cháu thì thôi, ai lại đi lấy của tụi con. Mẹ cầm những đồng tiền ít ỏi ấy đặt lại vào tay con, mặc cho vợ chồng con nài nỉ. 

Bỗng dưng, bụi bay vào mắt con, cay xè. Bố bệnh cả nửa năm nay. Cơn đột quỵ lấy đi sức khỏe của bố. Mỗi lần nhìn bố chống cây gậy ba chân, khó nhọc tập lê từng bước một, lòng con quặn thắt. Và… càng thương bố hơn, khi nghe ai đó vô tình đùa: nay ông nội đi thua cháu rồi. Cơn gió thổi từ biển lên nghe mặn và đắng chát. 

Dù bố mẹ không sinh ra con, nhưng trong thâm tâm, con luôn mặc định bố mẹ là bố mẹ đẻ của con. Nhớ có lần, bố mẹ vào Nam chơi với tụi con. Lúc đó, con đang rửa chén. Còn bố mẹ và anh ngồi uống nước và nói chuyện vui.

Rồi mẹ quay qua con, bảo: "Bố mẹ già yếu rồi, có gì không phải hay làm con không hài lòng thì con thông cảm và bỏ qua. Bố mẹ bây giờ nói trước quên sau vậy đó".

Con… khựng lại, hít một hơi sâu rồi nói với mẹ, bằng tất cả chân thành: "Mẹ đừng nghĩ vậy mà tội con.  Mẹ con mất rồi, nên con luôn coi mẹ như mẹ ruột, chăm được bố mẹ ngày nào thì con vui ngày đó, coi như… để bù đắp lại những tháng ngày con chưa chăm lo được gì cho mẹ của mình" .

Và rồi, mẹ khóc sụt sùi. Con cũng khóc theo. Vừa khóc, vừa cảm nhận có gì đó thiêng liêng và hạnh phúc. 

Hơn hai năm về làm dâu, hơn hai năm con nhận được sự tin tưởng, thương yêu pha lẫn tự hào của bố mẹ và các anh chị. Không ai phán xét con, không ai xét nét, so đo và chê bai con.

Thi thoảng, đọc những dòng status con viết vu vơ trên Facebook, bố mẹ lại  khoe với mọi người rằng, con Nga nó viết hay, nó là nhà văn, rồi đọc cho mọi người nghe. Điều đó, làm con ấm lòng và thấy mình thật may mắn. 

Đọc không biết bao nhiêu câu chuyện về mẹ chồng - nàng dâu, cũng từng chứng kiến nhiều cảnh tượng giữa con dâu - nhà chồng, nhưng với con lại hoàn toàn khác. Con chưa một lần cảm thấy e ngại hay phải đề phòng, giữ ý tứ với bố mẹ và các anh chị. Có những khi, bạn bè con thường đùa, mày với chị chồng còn thân hơn chị em gái. 

Me dau chi la me cua anh…
Con quá may mắn khi sống trong gia đình chồng ấm áp. Hình minh họa

Con cũng không biết có phải mình quá may mắn hay không, nhưng con luôn quan niệm rằng, mọi vấn đề đều xuất phát từ chính mình. Ngay từ đầu, con luôn ý thức rằng, gia đình chồng cũng chính là gia đình mình. 

Mà đã là gia đình thì không có gì phải e ngại hay giữ kẽ, nên con được phép sống đúng với con người thực của mình, không phải che đậy, không phải tỏ ra thế này, thế kia. Vì vậy, con thoải mái sống, thoải mái yêu thương và quan tâm mọi người theo cách của mình. 

Cảm ơn bố mẹ đã cho con có thêm gia đình thứ hai. Cảm ơn, vì đã luôn yêu thương và tin tưởng con. 

Ngô Thúy Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI