Mẹ đặt điện thoại xuống được không?

23/03/2025 - 06:24

PNO - Hóa ra việc đặt điện thoại xuống để thật sự bên con không khó như tôi nghĩ. Và thật kỳ diệu khi hạnh phúc của con chỉ đơn giản là sự hiện diện của tôi.

Hai mẹ con tác giả đọc sách cùng nhau (ảnh nhân vật cung cấp)
Hai mẹ con tác giả đọc sách cùng nhau (ảnh nhân vật cung cấp)

Một buổi tối, sau khi hoàn tất việc rửa chén, tôi nằm lên giường mở điện thoại và bắt đầu lướt các trang mạng xã hội. Tôi nghĩ mình sẽ xem 15-20 phút rồi chơi cùng con. Vậy nhưng càng xem tôi càng bị cuốn hút vào những nội dung hấp dẫn của các video ngắn. Các mẹo vặt, món ăn hằng ngày và cả những đoạn phim giải trí khiến tôi quên mất thời gian.

Trong khoảnh khắc đó, tôi quên rằng con đang ngồi bên và chơi một mình. Bẵng đi một lúc, không nghe tiếng động từ phía con, tôi nhìn sang thì thấy con đang ngồi quay lưng lại phía tôi.

1 tay cầm điện thoại, 1 tay tôi xoay người con lại. Con đang ôm chiếc xe cần cẩu với nước mắt lăn dài, nghĩ con bị kẹt tay, tôi liền hỏi: “Con bị sao vậy An? Đưa tay mẹ xem”.

Đối diện với câu hỏi của tôi, con khóc nấc nghẹn ngào: “Con không bị sao hết.”. Tôi liền hỏi lại: “Vậy sao con khóc?”. Thế nhưng thay vì trả lời, con đã đặt một câu hỏi khiến tôi bất ngờ xen lẫn cảm giác có lỗi: “Mẹ có thể đặt điện thoại xuống được không?”.

Lúc đó, dẫu tôi lập tức tắt điện thoại, nhưng vẫn cố giải thích cho hành động của mình: “Mẹ xem mẹo nấu các món ăn để nấu ngon hơn cho con”. Con đã không ngần ngại mà nói rằng: “Món nào mẹ nấu con cũng thấy ngon cả. Từ nãy giờ con chờ mẹ lâu lắm rồi. Mẹ ơi! Con chỉ muốn được chơi với mẹ”.

Tôi lặng đi trước những câu nói xen lẫn tiếng khóc của con. Từ 6 giờ sáng, tôi đưa con đến trường và đều đặn rước về vào lúc 17g chiều mỗi ngày. Tính luôn cả thời gian di chuyển thì 18g tối 2 mẹ con sẽ về đến nhà. Tôi lại tiếp tục nấu nướng, dọn dẹp và ăn tối. Tôi đã bao biện rằng mình quá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc và cần không gian riêng để giải trí. Tôi tự cho rằng việc lướt xem tin tức là cần thiết để nuôi dạy con và chăm sóc gia đình tốt hơn. Vậy nhưng thói quen truy cập vào các trang mạng xã hội trước giờ đi ngủ dần dà khiến tôi và con có một khoảng cách nhất định.

Tôi tự dò xét lại, từ trước đây cho đến hiện tại, đôi lần con cũng đã kéo tay tôi chơi cùng, nhưng vô tình hay cố ý tôi đã phớt lờ đề nghị mà quên mất cảm giác tổn thương trong con.

Những ngày sau đó, tôi cùng con vạch ra lịch trình cho 2 mẹ con. Sau giờ học bài buổi tối, chúng tôi sẽ cùng chơi với nhau 30 phút. Con thích chí ghi ra những hoạt động để 2 mẹ có giờ chơi chất lượng như tạo hình từ đất nặn tự khô, đánh cờ vua, tìm số, vẽ và tô màu 1 bức tranh, oẳn tù tì, chơi rối tay… Tiếp đó là khoảng thời gian mỗi người sẽ đọc sách riêng của mình hoặc có thể đọc sách cùng nhau.

Tôi nhận ra rằng, việc đặt điện thoại xuống, sắp xếp thời gian khiến mình quản lý cũng như phân bổ cho từng hoạt động một cách chu đáo và tiết kiệm hơn. Trên hết, sau 3 ngày áp dụng, cả tôi và con đều vui vẻ. Tôi nghĩ đến câu nói của một người anh: “Đừng bảo mình không có thời gian cho con. Ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Cái quan trọng là mình biết sắp xếp hay không”.

Con trai tác giả chơi với sản phẩm đất nặn làm cùng mẹ (ảnh do nhân vật cung cấp)
Con trai tác giả chơi với sản phẩm đất nặn làm cùng mẹ (ảnh do nhân vật cung cấp)

Những buổi tối sau đấy, trước giờ đi ngủ, con ôm tôi thật chặt và thỏ thẻ: “Con yêu mẹ quá à. Mẹ ơi! Ngày mai mình cùng đọc sách Hôm nay con ngủ với mẹ nha, trong đó có câu chuyện mà con rất thích”. Tôi đưa tay xoa đầu con và khẽ trả lời: “Mẹ đồng ý. Sau đó mình sẽ cùng hoàn thiện chơi rối tay với đèn pin nhen con”.

Khi con đã chìm sâu trong giấc ngủ, tôi ngắm nhìn khuôn mặt rạng ngời cùng tiếng thở nhịp nhàng của con mà lòng ấm áp. Hóa ra việc đặt điện thoại xuống để thật sự bên con không khó như tôi đã nghĩ. Và thật kỳ diệu khi hạnh phúc của con chỉ đơn giản là sự hiện diện của tôi.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI