Mẹ đã có niềm vui cho riêng mình

08/03/2025 - 19:44

PNO - Mẹ luôn quên đi những ngày đặc biệt của mình, mẹ chỉ nghĩ hôm nay sẽ nấu món gì cho gia đình, lo nghĩ sẽ bán những gì gia đình trồng được...

Mẹ tôi và chiếc bánh sinh nhật đầu tiên
Mẹ tác giả và chiếc bánh sinh nhật đầu tiên trong phòng bệnh của con gái (ảnh do nhân vật cung cấp)

7 năm về trước, tôi bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, tôi không đi lại được và cũng không nói chuyện được. Kể từ ngày hôm đấy, mẹ cùng tôi chiến đấu bệnh tật. Trong tâm trí của mẹ chỉ suy nghĩ đến tôi, luôn nghĩ làm như thế nào để tốt cho tôi. Nhưng năm nay, mẹ tôi bắt đầu có ngày lễ dành cho mình, bởi sức khoẻ cũng như tinh thần của tôi đang tốt lên từng ngày…

Bữa tối trước ngày lễ Quốc tế phụ nữ 8/3, các chị em hội phụ nữ xóm tôi đã họp bàn lễ năm nay đi đâu, ăn uống gì, mang những bộ quần áo, váy áo gì cho đồng bộ... Mẹ tôi cũng muốn tham gia họp nhưng nhà nhiều việc quá và còn bận ở nhà tập trị liệu cho tôi nên bà không đi được.

Các ngày lễ của những năm trước, chị em phụ nữ xóm tôi lúc thì đi tham quan suối nước nóng Thần Tài (thành phố Đà Nẵng), lúc thì đi khu du lịch Bạch Mã (thành phố Huế)...vui vẻ chụp hình đăng khoe trên Facebook nhưng mẹ tôi vẫn chẳng hề thích thú.

Năm nay, sau khi họp bàn, nhóm phụ nữ Facebook rủ nhau nên đi Bà Nà Hills (thành phố Đà Nẵng) hay rừng dừa Bảy Mẫu (tỉnh Quảng Nam). Mẹ tôi cũng là thành viên trong nhóm chat đấy. Và khác với mọi năm, năm nay bà đã phấn khởi tham gia ý kiến.

Trong vai trò người con dâu hiền, người vợ đảm và người mẹ yêu thương con, bà đã dành toàn bộ thời gian, tâm sức của mình vào tôi và gia đình. Tôi nhắn tin gửi đến mẹ: "Mẹ hãy tận hưởng một ngày riêng của mẹ thật vui vẻ và hạnh phúc ạ. Điều đấy cũng là niềm vui chung của con để con cố gắng hơn trong quá trình luyện tập của mình".

Luôn ở bên tôi, mẹ dần quên mất những niềm vui riêng (ảnh do nhân vật cung cấp)
Luôn ở bên con gái, mẹ tác giả dần quên mất những niềm vui riêng (ảnh do nhân vật cung cấp)

Tôi nhớ hồi còn là sinh viên năm cuối, tôi thực tập ở Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Đăk Nông, tôi ở cùng gia đình chú ruột gần chỗ làm việc, còn ba mẹ tôi ở rẫy cách đó chừng 15 cây số. Ngày lễ 8/3, tôi tranh thủ lúc trưa đi làm về, mua vội lẵng hoa tặng thím và mang vào rẫy tặng mẹ. Đường vào nhà ba mẹ tôi ở rẫy là đoạn đường dốc ghập ghềnh rất khó đi, tôi phải chạy xe cẩn thận để không làm hư giỏ hoa tặng mẹ. Khỏi phải nói, mẹ vui mừng đến rơi nước mắt vì lần đầu tiên được cô con gái mua hoa tặng.

Mẹ là thế. Mẹ luôn quên đi những ngày đặc biệt của bản thân, mẹ chỉ nghĩ hôm nay sẽ nấu món gì cho gia đình, lo nghĩ buôn bán gì để phụ thêm vào việc chi trả tiền điện, tiền internet, tiền gas… của gia đình. Nhưng mẹ chưa một lần quên sinh nhật của chị em tôi, bây giờ mẹ lại nhớ thêm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và ngày sinh nhật của cháu nội. Khi khó khăn, bận rộn, mẹ vẫn mang đến cho chúng tôi những bất ngờ nhỏ.

Mẹ tôi bên cháu nội trong một lần đi dực tiệc cưới (ảnh do nhân vật cung cấp)
Mẹ tác giả bế cháu nội trong một lần đi dự tiệc cưới (ảnh do nhân vật cung cấp)

Tôi biết rằng, hồi xưa, mẹ là chi hội trưởng của phụ nữ thôn, luôn đứng ra tổ chức lễ tiệc cho các hội viên phụ nữ trong thôn, trong xóm. Bây giờ, nhìn con gái có tiến triển trong luyện tập, bà đã có thể cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi một chút. Tôi cũng không hề phụ công sức, tâm trí của mẹ, luôn cố gắng để tiến bộ. Từng tiến bộ của tôi không được tính bằng ngày, mà được tính bằng tháng, bằng năm, thậm chí nhiều năm. Tuy chậm nhưng nó lại mang đến niềm vui rất lớn cho cả tôi và mẹ.

Tôi nhớ, lần đầu tiên mẹ có chiếc bánh sinh nhật của chính mình là lúc mẹ chăm nuôi tôi ở bệnh viện tại TPHCM. Em trai tôi học ở Bà Rịa - Vũng Tàu chạy xe máy lên bệnh viện thăm chị, tay cầm cái bánh sinh nhật tặng mẹ. Em muốn mẹ vui, thêm tinh thần để chăm sóc cho tôi.

Năm nay, vì thời tiết mưa, không cho phép chị em phụ nữ trong nhóm của mẹ không đi du lịch, chỉ tập trung tại nhà cô trong nhóm và ăn uống, hát hò. Vì gần nên mẹ có thể tham gia, góp giọng với hát 2 bài hát. Giọng của mẹ tôi hay lắm, tôi biết năm xưa ba tôi đã phải lòng giọng hát ấy của bà...

Nhìn mẹ đã bao năm vất vả vì tôi, tôi tự hứa với bản thân mình rằng, phải cố gắng thật nhiều, không phải chỉ cho bản thân, mà còn cho cả mẹ, cả gia đình và những người yêu quý tôi.

Vân Trình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI