Câu chuyện các diễn viên bị bắt vì liên quan đến ma túy làm tôi nhớ đến trường hợp của mình. Nhiều người cho rằng, dính vào ma túy là hủy hoại tương lai, tan nát cuộc đời và không bao giờ từ bỏ được ma túy. Hai vế đầu rất đúng, nhưng vế sau chưa hẳn.
Khi bạn bè, họ hàng “quay xe” vì tôi nghiện ma túy, thì chính mẹ đã giải thoát tôi khỏi sự bám riết đầy mê hoặc của cái chết trắng. Đến nay, tôi đã đoạn tuyệt với ma túy tròn 26 năm và đã có cuộc sống tươi đẹp.
Ba và các anh chị đã “từ” tôi sau khi tôi trở thành một tên nghiện và trộm cắp vặt vào năm 1996. Tôi nghiện ma túy từ năm lớp 10. Ba năm sau tôi bỏ nhà đi bụi, vì sợ bị bắt. Tôi đã hứa từ bỏ ma túy và đã đi cai nghiện nhiều lần, nhưng vẫn không dứt được. Ba cấm cửa tôi. Các anh chị xem như không biết tôi.
Chỉ cần thấy bóng tôi lấp ló ngoài cổng là mọi người đóng cửa, kéo rèm. Các cháu cũng được dặn không nói chuyện với “chú Út”. Chỉ còn mẹ yêu thương tôi, dù mẹ là người đau khổ nhất và khô cạn nước mắt vì tôi.
Mẹ biết quán cà phê là địa điểm tôi “tập kết” phê ma túy cùng với “đồng bọn”. Cứ 8g sáng, sau khi lo xong bữa sáng cho ba đi làm và các cháu tới trường, mẹ tôi lại đến quán cà phê ấy. Mẹ đứng gần cửa quán, dưới trời nắng gay gắt, dõi mắt nhìn tôi. Sợ mọi người trong quán đàm tiếu và sợ mẹ ngất xỉu, tôi hối mẹ về. Nhưng mẹ nói: “Khi nào con về mẹ mới về”. Mẹ cho biết, mẹ đã mướn một căn nhà nhỏ và mẹ sẽ sống ở đó cùng với tôi. “Mẹ sẽ cai ma túy cùng con”, mẹ nói.
Tôi bỏ ngoài tai, vờ như không thấy mẹ. Tôi nghĩ, chỉ cần vài ngày, không lay chuyển được tôi thì mẹ sẽ từ bỏ. Thế nhưng, bất kể thời tiết thế nào, mẹ vẫn đứng đội nắng, đội mưa ở trước quán đợi tôi, không nói một lời. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới quan sát mẹ kỹ đến vậy: Da mẹ sạm đi, đôi mắt trũng sâu, mái tóc đã bạc hơn nửa và thân hình gầy quắt queo.
Nhìn hình ảnh đó, trong cơn tỉnh táo ngắn ngủi của một ngày, tôi rất xót xa, hối hận. Tôi biết mình làm khổ mẹ, đã mang tội bất hiếu khi còn phải để mẹ lo toan ở tuổi xế chiều. Đã bao lần tôi định chạy ra ôm mẹ và theo mẹ về nhà, quyết tâm cai. Nhưng, khi cơn nghiện tới, chẳng có gì có ý nghĩa với tôi ngoài chất bột trắng cho ảo giác ấy, kể cả mẹ.
Mẹ tôi vẫn đứng đó. Bà vẫn chỉ nói một câu: “Mẹ sẽ cai ma túy cùng con. Mẹ sẽ cùng đau, cùng khổ, cùng vật vã với con”. Đến ngày thứ 29, trong phút tỉnh táo, lương tri thức giấc, tôi theo mẹ về căn nhà thuê.
Mẹ đưa cho tôi sợi dây xích và ổ khóa. Mẹ nói “mẹ muốn con tự nguyện và con quyết tâm từ bỏ nó, không như những lần trước gia đình ép con. Nếu con đồng ý thì con tự khóa chân con lại”. Mẹ vừa nói vừa cố ngăn những giọt nước mắt tràn ra. Trong khoảnh khắc đó, tôi muốn được làm một đứa con ngoan, một người lương thiện, tử tế và có thể đường hoàng đi bên người thân mà họ không dè chừng, không sợ tôi móc túi, chôm chỉa đồ đạc.
Tôi khóa dây xích vào chân, đưa chìa khóa cho mẹ. Tôi tự nhủ, phải từ bỏ ma túy vì mẹ và vì bản thân tôi. Thế nhưng, khi cơn nghiện ập đến. Tôi gào thét đòi “hàng”, đòi mẹ thả tôi ra. Mẹ đứng gần đó, khóc ròng. Tôi gào thét, tôi chửi mẹ độc ác, tôi dùng tất cả những từ ngữ xấu xa, tồi tệ để rủa sả mẹ. Rồi tôi cào cấu, đập đầu, làm mình bị thương. Khi đó, mẹ nhào tới ôm tôi và trong cơn điên loạn, mất lý trí, tôi đã làm mẹ bị thương. Mẹ vẫn chỉ khóc, ôm tôi vào lòng và luôn vỗ về “có mẹ đây, có mẹ đây”.
Sau ba tháng, tôi tạm đoạn tuyệt với ma túy và được ba đến đón về nhà. Trong khi tôi bỡ ngỡ và lo lắng, hồi hộp khi sắp được về ngôi nhà của mình, thì mẹ ngồi kề bên một tay xoa lưng tôi, một tay nắm chặt tay tôi như ngày tôi còn bé. Tôi thấy trên tay mẹ chi chít những vết thẹo, là những dấu răng, vết cào cấu của tôi những khi lên cơn.
Về nhà, tôi như trở lại thời học sinh - thời mà tôi chưa biết đến ma túy. Tình yêu, sự bao dung, niềm tin của mẹ giúp tôi xóa bỏ mặc cảm. Cũng chính tình yêu thương, niềm tin của mẹ đã kết nối tôi với ba và các thành viên trong gia đình.
|
Ảnh - JCOMP |
Thật ra, cũng có những lúc gặp chuyện buồn, thất bại, áp lực, hay gặp cái nhìn nghi ngờ của mọi người, tôi lại nghĩ đến ma túy. Cảm giác chỉ cần hít một vài hơi là mọi buồn phiền sẽ tan mất thật phấn khích và thôi thúc. Tuy nhiên, tôi không để mình bị sa vào cảm giác đó nữa. Tôi luôn lấy hình ảnh mẹ đội nắng, đội mưa đứng đợi tôi trước quán cà phê làm chiếc neo níu tôi, giúp tôi trở lại thực tại.
Mới đây, con gái đầu của tôi kết hôn. Giây phút dắt con vào lễ đường thật thiêng liêng, khiến tôi nhớ lại ngày tôi tự xích chân cai nghiện ma túy 26 năm trước. Nếu mẹ không đồng hành, làm điểm tựa cho tôi, có lẽ tôi sẽ không có cơ hội được trở thành người tử tế, không tạo lập được mái ấm hạnh phúc, làm một người chồng, người cha trách nhiệm. Trên hết, tôi sẽ không có những đứa con ngoan ngoãn, thành đạt.
Ma túy hủy hoại cuộc đời, tương lai của những ai dính vào nó, nhưng nếu biết đứng lên từ vấp ngã thì cây đời vẫn nở hoa. Khi tất cả quay lưng với tôi, chỉ có mẹ luôn bên cạnh. Một bàn tay của tình thân chìa ra sẽ dẫn lối cho những đứa con lầm lạc tìm về.
Thuỳ Dương (ghi theo lời kể
của anh Đỗ Thành T., Q.Bình Tân, TPHCM)