Mẹ cũng cần lời hỏi thăm

15/06/2015 - 06:49

PNO - PN - Bao nhiêu năm còng lưng làm lụng, mẹ đã lo cho con gái học xong đại học mà chưa một lần thở than, không một tiếng phàn nàn.

Rồi con gái đi lấy chồng, sinh con, nhà cửa chưa có, cuộc sống nơi thành phố đắt đỏ, tốn kém, thiếu thốn đủ bề.

Mấy tháng ở cữ, mẹ con rồng rắn nhau về quê nhờ bà ngoại chăm nom. Có cháu, bà vui, dù kinh tế cũng chẳng dư dả gì, thêm người lại thêm việc, thêm lo nhưng thương con thương cháu, bà không nề hà gì.

Hết thời gian nghỉ dưỡng, mẹ con sửa soạn về thành phố, lòng canh cánh nỗi lo chưa hết tháng đã hết tiền, lấy gì thuê người giúp việc? Nhìn con, ngó cháu bà lại thấy thương. Thôi thì đành gác bỏ hết mọi việc theo con vào thành phố để bế cháu.

Me cung can loi hoi tham

Có bà, bố mẹ rảnh tay rảnh chân lo công việc. Con gái ở với mẹ cũng chẳng phải giữ ý tứ gì. Sáng ngủ bảnh mắt mới dậy, mọi thứ đã có mẹ lo, “hôn hít” con rồi cắp túi đi làm. Chiều về thả túi nô đùa, hú hí với con. Cơm nước, cháo, bột của cháu, bà đã chuẩn bị đâu vào đấy.

Cháu ở với bà, ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, mặt mũi, tay chân, áo quần lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho. Mùa nóng, khăn cầm tay, bà lau lưng, lau cổ để mồ hôi không thấm vào người. Hôm nào mất điện, cháu ngủ bà thức, vừa canh muỗi vừa phẩy quạt mỏi dừ cánh tay. Mùa đông, cháu ra khỏi chăn là bà ôm vội lấy nào tất chân, tất tay, khăn quàng cổ, mũ đội… ấm từ đầu đến chân. Tắm cho cháu, bà đóng kín cửa trước cửa sau mà vẫn hin hin hó hó vì lo cháu lạnh.

Cháu đến tuổi tập bò, thoắt một cái đã vào bếp, nhoằng một cái đã ra đến cửa. Bà có tuổi, tay yếu, chân chậm đuổi theo đến mệt nhoài. Cả ngày “quần” nhau với cháu, đêm đến giấc ngủ không yên. Nhà cửa ở quê, việc đồng áng, việc họ, việc làng… không biết lo sao cho trọn? Cũng đã nhiều lần bà xắm nắm về quê, nhưng nghĩ thương con còn vất vả, thương cháu nhỏ mà phải đi nhà trẻ, ngày mưa phùn gió bấc, trời rét căm căm gà gật trên lưng mẹ, bà lại không nỡ lòng.

Hôm rồi, bà vừa canh cháu vừa tranh thủ nấu nướng để con gái đi làm về có thời gian nghỉ ngơi. Nghe tiếng nước sôi, bà vội quay vào tắt bếp, tất tả chạy ra đã thấy cháu phi cả chiếc xe tập đi ra cửa. Bà luống cuống nhoài người với theo. Mất đà, cả hai bà cháu đều ngã. Cháu sưng một cục to tướng ở đầu khóc toáng lên. Thương cháu, bà vừa dỗ dành vừa lấy dầu xoa rồi cứ áy náy mãi. Con gái đi làm về nhìn thấy, bỏ vội túi chạy đến bế con vừa xuýt xoa vừa than phiền: khổ thân con, sưng thế này biết bao giờ mới hết đau đây?

Bà lẳng lặng đi vào nhà vén cái ống quần lên. Hai đầu gối bà cũng bầm tím từ bao giờ.

“Cục cưng” có đau không? Đau ở chỗ nào? Chỉ cho mẹ xem để mẹ đánh chừa nào... Tiếng con gái dỗ dành, cưng nựng con ở ngoài nhà vọng vào. Bà ngồi lặng thinh, tay cố với lọ thuốc xoa bóp mang từ quê vào, lòng bùi ngùi. Con gái à, mẹ cũng cần một lời hỏi thăm, con biết không?

 HỒNG LĨNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI