Mẹ con ta cùng nhau, mùa này

28/06/2021 - 05:38

PNO - Chúng ta đang sống trong một giai đoạn khá khó khăn, đặc biệt, không riêng gia đình mình. Lúc này, chẳng gì quan trọng bằng giữ gìn cho bản thân và có trách nhiệm với cộng đồng…

Hôm qua, dì Út nhắn bảo dì đang chuẩn bị sẵn một ba-lô đồ đạc để có gì còn đi… cách ly tập trung. Dì vừa thành F2 rồi! Mẹ nhân đó cũng đọc cho các con danh sách các vật dụng cần thiết, để khi hữu sự thì khỏi bỡ ngỡ. Con trai nhỏ vừa xong năm học đầu tiên của cấp II hình như hơi mếu khi hỏi: “Con phải đi một mình thật à?”.

Mẹ phải vỗ về, trấn an một lúc, con mới nhẹ nhõm hơn, tiếp tục tâng bóng rầm rầm ở phòng khách. Dù nay đã cao hơn mẹ một chút nhưng con vẫn luôn là cậu nhóc đa cảm, quấn quýt mẹ.

Viễn cảnh phải rời đi với người lạ, ở nơi lạ một mình khiến con có phần hoảng sợ. Mẹ nhân đó cũng giải thích nhiều hơn về dịch bệnh, về cách phòng ngừa, tự bảo vệ mình, cho hai chị em rõ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những ngày này, mẹ có nhiều thời gian ở nhà, vì cơ quan cho làm việc từ xa một nửa nhân sự. Nhìn quanh nhà, mẹ giật mình nhận ra, kha khá thứ phải sắp xếp, dọn dẹp lại.

Mẹ hô hào hai chị em phụ một tay, vừa để con trẻ vận động, vừa có thêm nhân công. Tụi nhóc bây giờ đang tuổi ăn tuổi lớn, chỉ là bấy lâu quen làm biếng, chứ thực ra hoàn toàn có thể đảm đương kha khá việc. Chưa kể, làm lụng mà không… thấy vui, chẳng có phần thưởng hay lời khen thì bảo sao bọn nhóc không kêu “chán chết”!

Ban đầu là những thứ liên quan trực tiếp tới các con, như soạn lại tập vở, sách báo cũ vừa học xong. Xếp gọn tủ áo, bàn học. Đồng phục cũ rách thì bỏ riêng ra. Cái ngăn kéo đựng thức ăn khô, bột và dụng cụ làm bánh của con gái lớn đã quá bề bộn rồi, cần coi lại. Trên lầu, cái chậu sành to để nuôi cá đã quá dơ…

Vừa làm, mẹ vừa tranh thủ hướng dẫn, mở mang kiến thức liên quan. Con trai nhỏ vẫn giữ tính thích nghe chuyện, rất hào hứng tìm hiểu về mọi thứ. 

Nhờ ở nhà, mẹ kịp nhận ra, các con bình thường ít vận động quá. Chỉ toàn ăn rồi nằm ườn trên sofa ở phòng khách, xem ti vi, bấm điện thoại. Các con cũng hiếm khi đọc sách. Việc chăm sóc cho bản thân cũng lơ là, kiểu như lười tắm, quên đánh răng, ngại thay đồ…

Nay mẹ khó tính, canh me nhắc nhở, lại có cả danh sách các việc cần làm, các con trốn đâu cho được. 

Những buổi tối, trước khi ngủ, cả nhà chơi trò nối chữ, tiếng Anh hoặc tiếng Việt, rồi đố vui theo chủ đề. Ví như cây lúa và các thứ liên quan tới nó, tấm và cám khác nhau ra sao, rơm và rạ là gì, từ Hán Việt này nghĩa là gì…

“Mẹ kể chuyện nghe thú vị quá!” - lời khen của con mẹ nghe mà mừng còn hơn… nhận được bằng khen, bởi không đơn giản để nhận được lời khen ấy của con mình. Chỉ có quan tâm trao đi thật sự thì mới lay động được con tim của hai đứa trẻ đang ở độ tuổi ẩm ương khó gần. Thật đấy!

Những ngày quanh quẩn không cà phê, không đi bơi, chẳng siêu thị cũng chẳng gà rán, mọi thứ đa phần đều “của nhà trồng được”. Mẹ muốn các con hiểu thế nào là tiết kiệm, là sẻ chia.

Rằng gia đình mình đã may mắn biết bao khi có thể quây quần trong nhà. Đồ ăn thức uống đủ đầy. Căn bếp ấm áp thơm tho mùi bánh trái, hoa quả đang vào mùa.

Trên lầu có máy lạnh, dưới đất có ti vi màn hình lớn để giải trí với những bộ phim hay nhiều ý nghĩa mà mẹ kỳ công sưu tầm được. Mình chưa phải quá bận tâm về mưa nắng, hiểm nguy ngoài đường.

Đó cũng là khi mẹ đưa các con coi hình chú bác sĩ trẻ đang cạo đầu để đi vào tâm dịch; về những anh chị sinh viên ngành y tình nguyện phục vụ xã hội; về những khoản đóng góp mà người ta sẵn lòng san sẻ tới vùng khác, dù bản thân họ chẳng dư dả gì; về bạn bè con có đứa rất tội, cô giáo con mùa này thất nghiệp, chú xe ôm hay đưa đón các con cũng vậy, kia là cậu bé nhỏ đeo khẩu trang đang cùng mẹ bán vé số đi ngang nhà…

Tất cả là những hình ảnh rất đời, rất thực, mà mẹ mong các con có thể đồng cảm, thấu hiểu phần nào.

Mùa này, mẹ con ta cùng nắm tay nhau đi qua. 

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI