Cô bộ đội xinh xinh
Chị nhớ con bé mới ngày nào còn ngồi yên xe, ôm lưng mẹ từ trường học theo về đơn vị, bi bô học đánh vần mà giờ đây đã thành cô bộ đội tình nguyện chững chạc, tự tin. Từng vuông gạch góc sân nơi mẹ làm đã nhẩm dấu chân bé Thúy Vy cùng các bạn nhỏ là con em cán bộ sĩ quan.
Có lần chú đồng nghiệp mẹ nghiêm trang nhìn Thúy Vy nói: “Con ăn cơm xong chưa? Ăn cơm xong rồi vác súng ra cổng đứng gác nghen!”. Bé Thúy Vy tưởng thật, ngơ ngác vài giây cho đến khi chú không nhịn được nữa và bật cười: “Chú đùa thôi con!”.
|
Hai mẹ con thiếu tá Đào Thu Hằng giờ đã chung một con đường |
Chị Thu Hằng vừa tái hiện ký ức hơn hai mươi năm về trước vừa mở phóng sự ngày lễ giao quân có đoạn phỏng vấn Thúy Vy là một trong hai cô gái ở TPHCM trúng tuyển bộ đội tình nguyện đợt tuyển quân đầu năm 2021. Xưa chị cũng quyết tâm không lùi bước trên con đường mình đã chọn thì nay tinh thần đó phảng phất trong câu nói chắc nịch của Thúy Vy: “Em sẽ không ngại khó, sẽ phấn đấu hết mình. Việc gì các bạn nam làm được thì em làm được”.
Những bức chân dung đã phai màu của chị ngày xưa được lưu sẵn trong điện thoại xen lẫn những bức ảnh con gái mới chụp. Sự hòa trộn thời gian gieo cảm xúc lâng lâng khó tả, nói thay cho tình yêu mãnh liệt chị dành cho binh nghiệp, ngành nghề chị đã dâng trọn đời mình và giờ đây là con gái chị cũng nối gót.
“Tôi mong con sau thời gian tình nguyện sẽ trở thành bộ đội chuyên nghiệp như mẹ. Chồng tôi cũng ủng hộ, anh rất yêu binh nghiệp, nhưng sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh phải quay về gánh vác việc kinh doanh của gia đình trong ngành nhựa. Những ước mơ, khát khao dang dở này, anh muốn con gái tiếp nối. Tất nhiên mọi thứ sẽ tùy thuộc vào nguyện vọng của con. Con phải thực sự phù hợp, thực sự hạnh phúc ở vị trí của mình mới cống hiến được”, chị Thu Hằng chia sẻ.
Mối duyên lành của anh chị cũng nảy nở trong môi trường quân đội. Vào năm 1993, khi chị đăng ký tình nguyện, đã gặp anh là lính cũ cùng ở Phòng Tham mưu của Bộ Tư lệnh TPHCM. Nhắc lại chuyện xưa, chị ửng hồng đôi má, dí dỏm kể: “Anh ở đại đội vệ binh, mình ra vào cổng lại gặp, chỉ có bảy nữ tân binh nên anh nhớ mặt liền, rồi cùng sinh hoạt như đọc báo, hát hò... Trong những lần dạy mình gấp chăn màn sao cho thật phẳng phiu, vuông vức, anh “cua” mình luôn”.
Kết thúc hai năm tình nguyện, chị Thu Hằng chuyển sang chuyên nghiệp, phục vụ ở mảng tiêu đồ báo vụ (theo dõi tín hiệu máy bay) thuộc Ban Phòng không, Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh TPHCM. Đám cưới được tổ chức vào năm 1996 - một năm sau khi chị là quân nhân chuyên nghiệp. Sinh Thúy Vy vào năm 1997, chị chuyển về Ban Chỉ huy quân sự Q.6 làm công tác văn thư. Dù bận rộn công việc chuyên môn, bận con nhỏ, chị vẫn tranh thủ sắp xếp học nghiệp vụ kế toán. Hiện chị phụ trách mảng quân nhu, là thủ quỹ của đơn vị.
“Tiểu thư” lăn lê bò toài, bơi lội, bắn súng…
Dù được mẹ, cậu, anh họ và nhiều người thân trong ngành kể về những vất vả đời binh nghiệp, Thúy Vy vẫn không ngại. Trắng trẻo, mảnh mai, có vẻ “tiểu thư”, nhưng Thúy Vy rất cứng cỏi và giỏi chịu cực, cô từng vừa học vừa làm suốt thời gian là sinh viên của Học viện Cán bộ TPHCM.
Ba tháng huấn luyện tân binh ở Trường Quân sự Quân khu 7 (Q.12, TPHCM) quả thật là một thử thách không riêng gì với các cô gái. Lăn lê bò toài, bơi lội, bắn súng, thay vì than thở, nhõng nhẽo, Thúy Vy chỉ động viên các bạn “cố lên, từ từ sẽ quen thôi”. Nhìn con và các bạn nữ tân binh gầy, đen, tóc cháy nắng, mặt mày “nổi mụn nổi hột”, tay chân trầy xước, chị Thu Hằng xót lòng nhưng không thể hiện cho các con thấy. Chỉ khi từ biệt con ra về, chị mới “dám”... cay cay
khóe mắt.
Chị tự dặn mình phải cứng rắn, những khó khăn ấy là trải nghiệm cần thiết để con trưởng thành, tôi luyện bản lĩnh sống. An lòng, nhưng nghĩ lại vẫn xót, thế là trong gói đồ thăm con, bên cạnh những món ăn ba nấu, những loại trái cây mà con ưa thích có cả tuýp kem dưỡng da, kem chống nắng chị mua để giành lại dung nhan con gái.
Môi trường quân đội như lò luyện thần kỳ, biến cô bé có phần lặng lẽ, nhút nhát trở nên dạn dĩ, xông pha. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, phải hạn chế đến thăm con, nhưng vợ chồng chị Thu Hằng vẫn cập nhật được các hoạt động của con qua những bức ảnh biểu diễn trang phục áo dài, thi và đoạt giải quân nhân thanh lịch ở đơn vị. Bắn súng giỏi, được tuyên dương và gắn bông trên áo, Thúy Vy hân hoan gửi hình về khoe ba mẹ.
|
Mái ấm yêu thương của thiếu tá Đào Thu Hằng |
“Đi bộ đội vui lắm. Có mấy chú quen mẹ, biết em từ hồi em còn “lẽo đẽo theo mẹ, ôm chân mẹ”, giờ gặp lại chú không ngờ em lớn thế này. Chú nói đùa rằng chừng nào em làm việc không được sẽ méc mẹ cho mà coi” - Thúy Vy hồn nhiên kể.
Những tháng thành phố giãn cách nghiêm ngặt, gia đình nhỏ phải chia ba nơi: ba và con gái út (đang học lớp Mười) ở nhà, mẹ trực chiến tại đơn vị - Ban Chỉ huy quân sự Q.6, chị hai Thúy Vy cắm trại tại đơn vị - Văn phòng Bộ Tư lệnh TPHCM. Hằng đêm, cả nhà ở ba đầu cầu gọi điện thoại động viên nhau.
Công việc của chị Thu Hằng những ngày ấy là thường xuyên đi thăm hỏi, tặng quà ở bệnh viện dã chiến, khu phong tỏa, đi hỗ trợ người nghèo, gia đình có người thân qua đời vì COVID-19... Gần phòng làm việc của chị, các đồng nghiệp đưa hũ tro cốt người mất vì COVID-19 về tập hợp, liên hệ giao cho gia đình, những cuộc gọi, tin nhắn về đêm từ chồng con phần nào giúp chị cất bớt nỗi lo sợ và cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng chỉ có một mình.
Không may, vào tháng 11/2021, bố của chị Thu Hằng qua đời vì mắc COVID-19, Thúy Vy được tạo điều kiện về thắp hương cho ông ngoại. Chưa hết phép, Thúy Vy đã chào ba mẹ, chào em, quày quả vác ba lô trở lại đơn vị. Chú mèo yêu dấu cứ nũng nịu chúi vào lòng cô chủ nhỏ, sau nhiều tháng nó vẫn không quên cô, thấy cô về liền chạy ra mừng, ngao ngao liên hồi như tủi thân, như buồn nhớ. Thúy Vy vuốt lưng mèo, phân trần: “Chị phải quay lại công việc đây. Mình cũng phải giữ đúng nội quy chiến sĩ, bé Meo biết chưa?”.
Trong hành trang của Thúy Vy luôn có lời dặn dò của mẹ ngày nhập ngũ: “Con cố gắng học tập, hòa nhập. Sống tập thể, mỗi người mỗi tính, cần cư xử sao cho ôn hòa, xây dựng. Bước vào môi trường mới có tính kỷ luật cao, tất nhiên sẽ cực khổ, vất vả. Mẹ nói như thế nhưng khi con bước vào biết đâu sẽ có những trải nghiệm dễ dàng hơn hoặc vào thực tế, tiếp cận chi tiết có những thử thách khác. Dù thế nào con cũng ráng hoàn thành, tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã xác định, chọn lựa”.
Lời dặn của mẹ chân thành và sâu sắc, là động lực cho cô lính trẻ. Con đường binh nghiệp trải dài trọn vẹn như mẹ hay chỉ là một đoạn đường, điều đó vẫn còn ở tương lai, nhưng Thúy Vy luôn trân trọng những tháng ngày này, tháng ngày được góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc.
Tô Diệu Hiền