Mẹ con mình cùng chăm cây

31/05/2023 - 18:31

PNO - "Chủ nhật này mẹ chỉ con trồng cây nhen". Lời con gái nói khiến chị vui mãi. Điều ấy nhắc nhẹ một điều rằng - ước mong của chị đã trở thành hiện thực sau bao năm ròng.

 

Nhớ ngày sống trong căn phòng trọ chật chội, chị đã cố gắng biến nó thành tổ ấm của đôi vợ chồng son. Nhưng sâu thẳm trong chị là ao ước về một ngôi nhà với khoảng ban công be bé trồng cây xanh, dù chị hiểu ở nơi đất chật người đông này, đến khi nào mới có thể đạt được tâm nguyện. Thậm chí chị từng nghĩ, “cày cuốc” thêm vài năm nữa, biết đâu cả nhà lại về quê sống cũng nên.

Mỗi lúc gặp khó khăn, gập ghềnh trong công việc chốn thị thành, mong muốn đó của chị càng cháy bỏng. Chị tưởng tượng mình lọt thỏm giữa vườn hoa cải, luống rau của mẹ mà hít hà hương thơm, để tâm hồn trở nên dịu dàng, bớt đi những cằn cỗi, hơn thua, được mất.

Ảnh mang tính minh họa - Jcomp
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp

 

Cuối cùng, sau nhiều năm ki cóp, vợ chồng chị đã xây được căn nhà nho nhỏ. Tất nhiên, chị bố trí một phần sân thượng để trồng rau sạch và khoảnh sân nhỏ trước nhà cho những chậu cây xanh, hoa lá chị thích. Chồng cũng hiểu nỗi lòng của vợ nên đặt trên mạng thêm vài loại hoa. Khi nhận cây giống được giao tới, chị thầm xúc động trong lòng, hóa ra anh không khô khan, thờ ơ như chị tưởng.

Con gái có lẽ giống mẹ nên yêu thiên nhiên, cây cỏ. Hôm nay, 2 mẹ con lúi húi bên mấy chậu hoa hồng. Đưa cho con cây kéo nhỏ, chị hướng dẫn cô bé cách cắt tỉa các cành khô, héo, kể con nghe câu chuyện con sâu nở ra cánh bướm thế nào. Các thùng xốp, chậu to, chị xới đất rồi cho con tự tay gieo hạt, tưới nước... Mỗi ngày sau giờ tan trường, việc đầu tiên của con là đi xem mấy hạt rau muống, xà lách… đã nảy mầm hay chưa, cao chừng nào rồi. Nhìn con háo hức chờ đợi mà chị cũng hân hoan lây.

Thế là nhờ trồng cây, mẹ con chị đã có những phút giây gắn bó, tạm rời xa ti vi, điện thoại. Mỗi ngày chị tưới cây, con gái lẽo đẽo bên mẹ phụ việc vặt. Ngày thu hoạch mấy trái cà chua chín đỏ đầu tiên, thương vô cùng ánh mắt con gái lấp lánh cùng tiếng reo hò sung sướng.

Trong nhà có cây cối nhìn thấy sinh khí hẳn. Dường như chị bớt đi cáu bẳn, càm ràm.

Ảnh mang tính minh họa - Jcomp
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp

 

Lời con gái thủ thỉ: “Con cảm ơn ba mẹ. Nhờ có ba mẹ chăm sóc mà con lớn được như hôm nay. Khi chăm cây con thấy giống như cách ba mẹ chăm con”. Cây xanh cũng cần người chăm sóc để lớn lên và phát triển. Việc đó cũng giống như con người hay trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần vun đắp, chăm sóc. Như mẹ con chị, nhờ khu vườn nho nhỏ này mà trở nên vui hơn, kết nối sâu sắc.

Ngày nào không vui, nhiều thứ không suôn sẻ tại công ty, chị thường thay bộ quần áo rồi đi “làm vườn”... Đám hồng, nhánh lan cùng lũ rau lao xao trong gió, như đang rì rào chia sẻ nỗi niềm cùng chị, mọi thứ trở nên nhẹ đi. Có người nói khi buồn hãy đi chăm bón một cái cây, có lẽ đúng với chị lúc này.

Khi quét dọn mớ lá úa vàng, chị ngẫm ngợi bâng quơ về chu kỳ đời người, rồi ai cũng trải qua sinh lão bệnh tử. Cuộc sống mưu sinh nơi thị thành, những mối quan hệ bận rộn cuốn chị đi mãi. Phải sắp xếp đưa chồng con về quê thăm ba mẹ, nhìn ngắm luống rau, hàng hoa bươm bướm mẹ trồng mới được. 

Huỳnh Kim Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI