Mẹ có rể Tây

13/03/2024 - 12:40

PNO - Câu chuyện diễn ra tốt đẹp thật. Rể Tây quý vợ, quý cả mẹ vợ. Giờ bà yên tâm buôn bán, đi chùa nấu ăn, vui vẻ lắm.

Chị bạn vốn chịu thương chịu khó, ít viển vông mơ mộng. Các bà ngồi với nhau bàn tán chuyện gì trên trời, bà mặc kệ. Bà chỉ nghe chuyện làm gì kiếm ra tiền nuôi con một mình.

Nỗi đau đáu của bà là đứa con gái duy nhất, giỏi giang, ngoan ngoãn, nhưng ngoại hình hơi kém; cụ thể là người thấp bé, lưng hơi gù. Mọi người đùa làm bà càng lo lắng: “Bao giờ… Tể tướng Lưu gù đi lấy chồng để chúng tớ đến nấu cỗ cho”.

Thế mà chuyện ấy đến thật, mà con bà còn lấy chồng Tây nữa. Nên bà lo. Không biết anh Tây này có thương con gái bà thật không. Nếu anh làm con bà đau khổ lỡ dở thì bà… cho anh biết tay. Bà tự nghĩ vậy nhằm trấn an mình.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Bạn bè tuy hay đùa dai nhưng thương, nói trúng tâm lý: “Bà đừng lo. Gu của Tây lạ lắm. Tôi sống gần khu Tây tôi biết. Tây mắt xanh mũi lõ cao to đẹp trai mà địu con đi trước, đeo thêm cái giỏ to đồ đạc, còn cô vợ đủng đỉnh đi sau thản nhiên nhai… mía”. “Mà không phải một ông đâu, các ông Tây đều đảm đang. Vợ Việt toàn dạng… bình thường. Rất ít có cô nào xinh như hoa hậu”. Các bà khác cũng xen vào: “Đúng rồi, gu Tây lạ lắm, thường chọn vợ độc lạ, đúng chuẩn Á Đông. Cô thì da ngăm, cô thì mắt một mí, cô thì chân ngắn… Cưới về, chồng Tây quý hóa, hầu hạ chăm sóc, cưng chiều. Bà yên tâm đi. Duyên số ông trời định hết”.

Thế rồi câu chuyện diễn ra tốt đẹp thật. Rể Tây quý vợ, quý cả mẹ vợ. Giờ bà yên tâm buôn bán, đi chùa nấu ăn, vui vẻ lắm.

Đùng cái, bà lại cầu cứu bạn bè: “Các bà làm ơn dạy tôi mấy câu tiếng Anh để chúng về ăn cơm còn biết nói chuyện. Chứ có hôm chỉ 2 mẹ con trong bếp dọn cơm, ông con rể nó nói gì mình chỉ gật gật ok là… hết bài”.

Gay thật! Ngoại ngữ phải học nhiều, dùng nhiều mới thành, đâu đùng một cái là nói được. Nhưng giờ người ta dạy và xài tiếng Anh nhiều lắm. Một bà chỉ: “Bà cứ lên YouTube. Có những cái họ chỉ dạy 10 câu, 100 câu thông thường, dễ nhớ lắm, có thể dùng hằng ngày”.

Có lúc bà lại nghĩ, con gái giỏi, thạo tiếng Anh là được rồi, còn bà cứ cười cười với con rể là được. Nghĩ thế nhưng bà vẫn chìa sổ tay bảo bạn bè: “Bày cho tôi mấy câu này: Ngày mai con có về ăn cơm không? Con thích ăn món gì nhất?…”.

Đời bà, bao năm qua chiến đấu để con có cuộc sống không quá nghèo khổ. Nào ngờ cuối đời còn phải chiến đấu với… tiếng Anh. 

Quảng Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI