Mẹ chưa bao giờ xa tôi

14/12/2024 - 15:48

PNO - Sau bao nhiêu năm cách lòng, tôi đã thật sự hiểu mẹ, hiểu rằng mẹ có những lý do để rời xa ba, nhưng chưa bao giờ mẹ rời xa tôi.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Mẹ bỏ đi lúc tôi vừa vào lớp Một. Hành trang vào tiểu học của tôi là chuỗi ngày vắng mẹ. Buổi sáng, tôi không còn thấy mẹ vào phòng bà nội (tôi ngủ với nội) ôm hôn tôi. Buổi tối, tôi không còn nghe tiếng xe mẹ trước cửa. Tôi thắc mắc, bà nội và cha trả lời hời hợt: “Mẹ về nhà mẹ rồi”. Tôi khóc và thấy giận mẹ, ghét mẹ.

Vài ngày sau, tôi lại thấy mẹ lấp ló trước cổng trường. Tôi mừng rỡ, vội vã lao vào vòng tay mẹ đang dang rộng. Nhưng mẹ chưa kịp ghì chặt tôi vào lòng và hôn tôi như thói quen mỗi khi ôm tôi thì chuông vào lớp reo. Cô giáo nói với mẹ: “Chị đi đi, để bà nội bé thấy có chuyện”. Mẹ đứng đó, nhìn theo trong nước mắt.

Chẳng bao lâu sau đó, cha và bà nội đưa tôi đến một tòa nhà lạ lẫm, không phải khu vui chơi, không phải nhà sách. Tiếp đó, họ đưa tôi vào một căn phòng, nơi đó có mẹ đang ngồi và phía trên cao có mấy vị mặt nghiêm nghị mặc áo vest đen. Rồi, một người ngồi ở trên cao hỏi tôi: “Con chọn ở với ai? Ở với cha hay mẹ?”. Tôi viết nhanh câu “ở với bà nội và cha”, rồi thả cây viết xuống bàn, khóc nức nở. Bà nội kéo tôi đi khỏi căn phòng. Tôi ngoảnh lại nhìn mẹ đang đầm đìa nước mắt.

Ngày tháng trôi dần, thỉnh thoảng tôi được gặp mẹ. Nhưng tôi lại cảm thấy xa lạ với mẹ. Dù tôi luôn khát khao được ở cạnh mẹ, được mẹ chăm sóc; nhưng giữa mẹ con tôi có hố ngăn nào đó và không thể gắn kết.

Đám cưới của cha và dì diễn ra, không có mẹ. Suốt những năm tháng sau đó, mẹ mua cho tôi rất nhiều thứ, nhưng tình cảm của tôi với mẹ vẫn xa cách, bởi lúc tôi cần chỉ có cha bên cạnh, còn mẹ lại ở thật xa.

Mãi đến năm tôi vào trung học cơ sở, rồi lên cấp III, bắt đầu được sử dụng điện thoại riêng. Tối nào 2 mẹ con cũng nói chuyện với nhau. Tôi chợt nhận ra mình thật may mắn khi còn có mẹ để tâm sự. Cha giờ tập trung cho em, dì thì tôi không thể chia sẻ những thứ riêng tư được.

Ngày cưới của tôi, mẹ tham dự với tư cách là khách mời. Cha và bà nội lên sân khấu đại diện cho bên nhà gái. Tôi cầm ly rượu mừng mà lòng nghẹn ngào. Mẹ ngồi dưới nhìn tôi, mỉm cười. Tôi chợt nhận ra, cho dù mẹ không ở bên tôi, nhưng lúc nào phía sau tôi cũng có mẹ dõi theo.

Cuối cùng, sau bao nhiêu năm cách lòng, tôi đã thật sự hiểu mẹ, hiểu rằng mẹ có những lý do để rời xa ba, nhưng chưa bao giờ mẹ rời xa tôi.

Lê Ngân Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI