Mẹ chồng van xin tôi mang thai với em chồng

06/05/2016 - 09:15

PNO - Mẹ chồng tôi đã hơn một lần van xin tôi mang thai với em chồng. Bà đã quỳ khóc, xin tôi nhắm mắt đưa chân.

Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm, nhưng vẫn chưa có con. Sau tất cả những hăm hở của cuộc sống vợ chồng son, điều tiên quyết gắn kết tình yêu là những đứa trẻ, thì vợ chồng tôi không có may mắn đó. Mang tiếng ác “cây độc không hoa”, tôi nhẫn nhịn bao đêm ôm gối khóc. Mẹ chồng đay nghiến, chì chiết, họ hàng nhà chồng đàm tiếu, bai nhại, còn bố mẹ đẻ của tôi thương con như đứt từng khúc ruột mà lực bất tòng tâm.

Me chong van xin toi mang thai  voi em chong
Chồng vô sinh, nhưng tôi gánh tiếng ác (ảnh minh họa)

Bố mẹ tôi đã từng khuyên tôi nếu không chịu nổi cuộc sống quá ngột ngạt ấy, thì hãy ly hôn, cũng là cách giải thoát cho chồng tôi. Bởi anh là con trưởng trong nhà, đồng thời cũng là trưởng họ. Vấn đề nối dõi trong gia đình, họ mạc nhà chồng rất lớn. Nếu tôi không gánh được trọng trách, bổn phận đó, thì hãy để anh tìm một người phụ nữ khác san sẻ. Thế nhưng, trong thâm tâm tôi biết, anh mới chính là nguyên cớ sâu xa của chuyện muộn con này.

Tôi đã 4 lần đi khám sức khỏe sinh sản, bác sĩ kết luận hoàn toàn bình thường. Trong khi đó chồng tôi lần lữa nhiều lần, mãi sau mới chịu đi khám dưới sự van vỉ của tôi. Bác sĩ kết luận, chồng tôi không có tinh trùng, nghĩa là khả năng sinh con của anh hoàn toàn không có.

Mẹ chồng tôi biết chuyện này trước khi anh kết hôn, nhưng vì hy vọng một cơ may bất ngờ, bà vẫn hăm hở hỏi cưới tôi về cho anh. Điều tôi băn khoăn, là dù biết vợ chồng tôi hiếm muộn, lỗi ở anh, vậy sao, mẹ vẫn cay nghiệt, vào hùa chửi bới tôi kinh khủng như thế?

Me chong van xin toi mang thai  voi em chong
Lời đề nghị của mẹ khiến tôi rối bời (ảnh minh họa)

Một lần, chồng tôi đi công tác, mẹ chồng tôi vào phòng, bất ngờ bà quỳ xuống dưới chân giường nơi tôi đang nằm và bật khóc. Bà tha thiết xin tôi hãy cho giúp bà có một đứa cháu nội. Chẳng là, dưới chồng tôi còn có chú Đ., rất khỏe mạnh, vạm vỡ, đang ở tuổi lập gia đình.

Mẹ bảo, mẹ đã thuyết phục được chú Đ., và chồng tôi, giờ chỉ đợi cái gật đầu của tôi nữa là xong. Mẹ không muốn thiên hạ bàn tán, chê bai gia đình đoản phúc, không có nổi đứa cháu nối dõi tông đường. Nếu giọt máu tôi mang là của chú Đ., thì vẫn là giọt máu của dòng họ, là máu thịt của họ.

Nhưng oái oăm ở chỗ, mẹ chồng tôi sợ phương pháp mang thai hộ không đảm bảo. Mẹ sợ nhầm lẫn giống thì chẳng khác gì “nuôi con tu hú”. Mẹ muốn tôi tiếp nhận tinh trùng bằng con đường trực tiếp. Bà cũng bảo, bao năm tôi đã “lỡ” mang tiếng oan thì gắng nhẫn nhịn, đừng để lộ bí mật của chồng. “Xấu chàng hổ ai”, tôi vẫn không tránh khỏi thiệt thòi. Tôi thực sự rất choáng váng, rối bời trước lời đề nghị của mẹ. Nhưng, bà liên tục nhiều đêm quỳ trước phòng ngủ, xin tôi “rón tay làm phúc”, chia sẻ trách nhiệm với gia đình họ tộc nhà chồng. Tôi phải làm sao trước lời đề nghị, van xin của mẹ?  

Phan Hà O. (Cần Thơ)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI