Mẹ chồng tìm mọi cách từ chối việc trông cháu

06/07/2018 - 18:00

PNO - Tôi luôn quan tâm và chu toàn nghĩa vụ với gia đình chồng. Nhưng khi tôi cần nhờ mẹ chồng trông con để đi làm, bà lại tìm mọi cách để từ chối...

Năm nay, tôi 25 tuổi và mới sinh con đầu lòng được gần 6 tháng. Nhà chồng có ba anh em trai, chồng là con thứ.

Me chong tim moi cach tu choi viec trong chau
Tôi đã nghĩ khi chúng tôi cần, chắc chắn mẹ chồng sẽ giúp. Hình minh họa.

Anh cả và em út đều lập gia đình ở quê, sống gần ba mẹ. Còn chồng tôi lên thành phố làm công nhân rồi ở lại. Ba mẹ chồng tôi rất thương con cháu. Vợ chồng anh cả lấy nhau về, ở với ba mẹ 6 năm, đến khi con cái lớn, có vốn làm ăn mới ra riêng.

Giờ vợ chồng chú út ở chung, mẹ chồng cũng chăm con chú út đến nay đã được ba tuổi. Ông bà còn cho anh cả và chú út mỗi người một mẫu rừng để làm ăn. Nói rõ ràng như vậy để thấy chồng tôi khá thiệt thòi so với anh em trong nhà. Một mình bươn chải ở thành phố.

Mỗi lần ba mẹ chồng bị bệnh hay nhà có việc, vợ chồng tôi phải lo lắng nhiều nhất. Từ việc đi thăm khám đến thuốc thang điều trị đều do chúng tôi chi trả. Mỗi lần, ba mẹ chồng lên thành phố khám bệnh, tôi luôn sắp xếp việc để đưa ông bà đi.

 Khi về quê, dù khó khăn, tôi vẫn thường xuyên biếu ông  bà tiền hay quà. Có việc gì cần tiền gấp, ông bà cũng gọi cho chúng tôi đầu tiên với lý do: “Chúng mày ở thành phố, chắc sẵn tiền”.

Me chong tim moi cach tu choi viec trong chau
Tôi biết, cuộc sống sẽ khó khăn hơn, đặc biệt là vấn đề tìm người giữ con. Hình minh họa.

Trong khi đó, vợ chồng tôi đang ở trọ, chưa có nhà cửa. Tôi biết, khi mình có con, cuộc sống sẽ khó khăn hơn, đặc biệt là vấn đề tìm người giữ con khá phức tạp. Bởi vậy, từ trước khi có bầu, tôi đã ướm thử với mẹ chồng về chuyện trông cháu.

Bà chẳng từ chối cũng không nhận lời, chỉ bảo: “Con cứ sinh đi rồi tính sau”. Tôi nghĩ bà kiêng cữ thôi chứ chắc chắn sẽ giúp. Về phần mẹ tôi thì không thể nhờ vả vì ba tôi bị tai biến, mẹ không đi xa được.

Vậy mà, khi tôi sinh cháu, ở hẳn nhà ngoại mấy tháng. Đến khi sắp hết thời gian thai sản, tôi đưa con trở lại thành phố để đi làm. Vợ chồng tôi đã mấy lần lên nhà nội để nhờ bà về trông cháu.

 Vì con còn quá nhỏ nên tôi không yên tâm khi đi gửi trẻ. Vả lại, bà chăm cháu vẫn tốt nhất. Chồng tôi có nói, chỉ nhờ bà nội trông đến bé đầy năm rồi tính tiếp. Nhưng lần nào cũng vậy, mẹ chồng tôi luôn tìm cách từ chối.

Cách đây mấy tháng, bà lấy lý do chưa gặt lúa xong. Giờ thì bà bảo, con dâu út chưa nghỉ hè mà cháu nội lại còn quá nhỏ. Tôi không hiểu, giữa một đứa ba tuổi và một đứa mới mấy tháng thì đứa nào nhỏ hơn.

Trong khi em dâu làm giáo viên mầm non, hoàn toàn có thể đưa con đi học. Tôi biết, mẹ chồng chỉ lấy lý do như thế chứ thực tâm không muốn giúp vợ chồng tôi. Có thể bà thấy khó chịu khi phải sống ở thành phố với cảnh ở trọ chật chội.

Tôi không có quyền trách bà nhưng sao vẫn thấy tủi thân. Chồng tôi cũng rất buồn lòng vì cùng là con, sao giúp đứa này mà bỏ mặc đứa kia.

Me chong tim moi cach tu choi viec trong chau
Tôi không trách mẹ chồng, nhưng rấtt tủi thân. Hình minh họa.

Hiện tại, tôi đã phải xin nghỉ không lương mấy tháng để chăm con cho cứng cáp. Vậy mà, hôm qua, mẹ chồng gọi điện bảo gửi mấy triệu về góp tiền làm lại hàng rào.

Chồng tôi bực mình trả lời: “Giờ cả nhà chỉ trông chờ vào đồng lương của con, lấy đâu ra mà góp”.  Thế là bà giận dỗi cúp máy.

                                                                                      Thanh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI