PNO - Sống chung hòa hợp là cả một nghệ thuật. Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Khi đã là người một nhà thì cần thông cảm, chia sẻ, hỗ trợ nhau để mọi thứ tốt lên.
Chia sẻ bài viết: |
Khi em không biết chắc được sự thật phụ thuộc vào độ thành thật của anh ta, thì em nên quay về giải quyết vấn đề đó trong chính bản thân mình.
Em nên nhẹ nhàng thẳng thắn nói ra chuyện của mình. Một lần dở dang đâu phải là tội lỗi mà phải giấu.
Việc em cần làm lúc này là làm sao cho chồng hiểu rằng em không ngoại tình, và anh ấy phải hoàn toàn tin tưởng vào em.
Có thể tin tưởng được người hay nói dối không, theo Hạnh Dung là một câu hỏi có thể khiến nhiều người... buồn cười.
Cha mẹ nào cũng mong con cháu hạnh phúc, kể cả khi họ không còn trên đời. Sống hòa thuận, nuôi dạy con ngoan… là cách hiếu kính ý nghĩa nhất.
Phải chăng vì mẹ con không phải đi vay nợ, không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền thúc bách, nên coi việc kinh doanh này như một thú đam mê?
Quan trọng nhất là cả hai đều có quyết tâm ở lại bên nhau, khép lại quá khứ xấu xa đó, thật lòng cho nhau cơ hội để gầy dựng lại.
Thận trọng, cân nhắc, đảm bảo các nguyên tắc cần thiết trong việc tham gia vào các vấn đề của con, chị sẽ tự tin hơn, bớt lo lắng thái quá.
Hãy thay đổi bản thân, cứu mình thoát khỏi những ám ảnh, lo lắng, tự ti, thể hiện vai trò người đàn ông mạnh mẽ và vững vàng trong gia đình.
Sự tỉnh táo, bản lĩnh và chịu đựng của một người con trai có khi thuyết phục người con gái hơn là sự năn nỉ, níu kéo.
Sao lại nghĩ mình mất phương hướng khi đang có một tương lai mở ra trước mắt, vì mình đã dũng cảm khép lại quá khứ rất tệ sau lưng?
Quan niệm xưa cũ “con hư tại mẹ” đã không còn phù hợp. Ba và mẹ đều đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của con trẻ.
Hãy cứ vui vẻ, nhẹ nhàng, hướng cuộc sống của mình tới những điều tích cực.
Hãy trân quý ý nghĩa thực sự của tự do trong những mối gắn kết yêu thương quanh mình, đừng đánh mất mình trong những ngộ nhận to tát mà vô nghĩa.
Hãy nỗ lực hàn gắn như khi chị nỗ lực đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Được thừa nhận và hiểu, nỗi tự ái trong anh rồi sẽ nguôi.
Dù có cố cách mấy thì chắc chắn là em không thể "chiếm giữ" được bạn như thời bạn còn độc thân, hãy chấp nhận điều đó.
Nếu cả hai đều đã mệt mỏi vì nhau, đã cạn tình cảm, anh hãy để cô ấy tự quyết định bởi cô ấy là người ra đi, chứ không phải anh.
Điều quan trọng là em hãy đánh giá lại xem, giờ em muốn cứu cái gì hơn cả? Cuộc sống của em hay cuộc sống gia đình?