Mẹ chồng nói tôi vô học, còn bà thì cãi chồng như "chém chả"

01/04/2016 - 07:18

PNO - Mẹ chồng lên mặt chửi tôi vô học, nhưng tôi thấy bà chẳng có một chút đạo đức nào... lời nói của bà tôi sẽ không quên.

Nếu biết trước lấy chồng khổ sở thế này tôi đã ở vậy cho xong! Trước khi lấy chồng tôi tự tin lắm. Nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải cáu bẳn, kêu gào như thế này đâu. Vì tôi còn vạch sẵn những chiêu trò hay răn mình phải sống cho tử tế để được lòng mẹ chồng. Thế nhưng đời lắm tai ương!

Tôi gặp đúng một bà mẹ chồng cay đắng, chua chát và quái thai, dị hợm... với đủ các ngôn ngữ kinh khủng nhất có thể dành cho bà.

Vợ chồng trẻ mới lấy nhau, ông bà lại không có nhiều nhặn con cái nên chồng mở lòng thì thầm với tôi là "Mình sống cùng ba mẹ em nhé". Tôi đồng ý. Dường như lường trước điều gì đó chồng nói "Mẹ nghiêm khắc lắm, em phải thực sự thông cảm đấy nhé". Tôi quả quyết "Em là người có ăn có học mà, em sẽ cố gắng chồng nhé!"

Những ngày đầu tiên diễn ra cũng khá suôn sẻ. Tôi đi sớm về muộn, vậy nên cơm nước khó toàn vẹn song tôi đã luôn cố gắng để vun vén nốt những công việc khi ăn uống xong. Tôi chỉ thấy mẹ chồng cáu bẳn, cãi lại với bố chồng, chửi mắng con trai bà nhưng chẳng bao giờ quát tháo tôi.

Me chong noi toi vo hoc, con ba thi cai chong nhu
Ảnh minh họa

Bẵng đi được khoảng 2 gần 2 tháng, áp lực công việc bắt đầu tăng lên, mẹ chồng bắt đầu mặt nặng mày nh, lôi ra một loạt những tính cách dở hơi, đòi hỏi rất vớ vẩn, thậm chí không thể chấp nhận được:

- Sao đến giờ này vẫn chưa thấy cái H. nghén hả L. Cẩn thận cả hỏng máy là chết dở đấy nhé. Không có nuôi không đâu nhé!

- Tôi thấy vợ anh lười lắm đấy nhé, đừng để hàng xóm, láng giềng họ cười vào mặt cho. Đàn bà thì biết thân biết phận "thuyền theo lái gái theo chồng",...

Chẳng biết bà nghe ai xúi giục, thiên hạ bàn tán gì mà lại lên mặt với cô con dâu duy nhất của mình. Tại sao mẹ chồng có thể hỏi một câu rất vô duyên, kỳ quái, định đáp lại vài câu cho bõ tức. Song nghĩ lại bà chỉ được cái phũ mồm thôi. Thế nên, tôi cay nhưng vì chồng và đời sống lâu dài, vì bản chất lễ phép nên không cãi lại... cho mọi chuyện êm qua.

Hôm ấy, bạn thân của tôi sinh nhật. Ăn uống tại nhà xong, tôi vội vã súng sính váy vóc, trang điểm đậm để đi ăn cưới. Bát đũa tôi vẫn để trong khay, quần áo chưa kịp cho vào máy giặt... Mẹ chồng trong phòng nên tôi cũng ngại không muốn gõ cửa xin phép. Tự nhủ chồng biết là được rồi.

Cuộc vui kéo dài đến tận 12h đêm. Tôi cũng đã nhắn tin về cho chồng là "Tầm đó em mới về được, để điện thoại để khi em về em gọi nhé, tránh để mẹ thức giấc". Thế nhưng lỗi sóng nên tin nhắn không đến.

12h 15 phút đêm, tôi có mặt tại cổng nhà. Trong nhà cửa sáng tưng bừng. Nghi là có chuyện không vui. Tôi rón rén bấm chuông, chồng lúi húi ra mở cửa cố vớt vát câu "Nhớ xin lỗi mẹ nhé".

Chân bước được vài bước vào sân, tôi thấy bà quát lớn: "Loại con gái hư hỏng, mày biết bây giờ mấy giờ rồi không. Trần đời có loại con dâu nào giờ này mới về, mồm miệng say khướt như thế không."

Tôi bắt đầu không vui nhưng đã nhún mình "Con xin lỗi, hôm nay chúng con liên hoan, từ sau con sẽ cố gắng về sớm hơn. Ba mẹ ngủ đi nhé!", rồi lững thững đi trước.

Bà hùng hổ đứng dậy tát vào mặt tôi một cái khiến tôi chết điếng, chồng và bố chồng cũng không tưởng. Bà khuyến mại kèm theo câu nói có chết tôi cũng không quên "Con vô học".

Me chong noi toi vo hoc, con ba thi cai chong nhu
Ảnh minh họa

Tôi không khóc, sẵn hơi mấy chén rượu, tôi quay lại chỉ thẳng vào mặt bà: "Đủ rồi đấy mẹ chồng. Bà có quyền gì mà nói tôi vô học. Bà học hết lớp mấy mà xưng có học với tôi? Tôi vô học nhưng chưa bao giờ cãi chồng như chém chả như bà. Tôi vô học nhưng chưa bao giờ xỉa xói hay dày vò con dâu, con trai như bà... OK"

Chồng tát tôi 1 cái thật đau, mẹ chồng thì nước mắ dàn dụa lắc đầu rồi bỏ lên nhà. Sau đó, tôi lao thẳng vào phòng, thu dọn quần áo không một giọt nước mắt. Tôi biến khỏi căn nhà ấy trong chớp nhoáng. Đêm ấy tôi ngủ lại nhà bạn thân, tôi khóc rất nhiều.

Đã 3 ngày qua, tôi không về nhà. Chồng nhắn tin xin lỗi, tôi không nhắn lại. Gọi điện tôi không nghe. Bố chồng gọi tôi cũng chỉ ập ừ, vâng dạ. Riêng mẹ chồng thì không!

Tôi cũng tổn thương rất nhiều từ cuộc sống ấy, và cũng không muốn đụng mặt mẹ chồng nữa. Nghĩ đến câu nói "vô học" tôi vẫn còn đau. Tôi có nên kết thúc tất cả chỉ vì câu chuyện ấy?

 Xưa nay, nghe bạn bè kháo nhau nhiều về mẹ chồng nàng dâu, tôi không nghĩ nó đến với mình và tàn tệ sớm như thế. Tôi giận mình và giận cả thế gian!

Minh H.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Nguyễn Thị Hoa 16-11-2024 05:05:58

    Riêng tôi xác định, dâu là người đem lại hạnh phúc cho con mình, nên phải yêu thương chúng. Ngoài ra, với dâu mới cần phải lịch sự hơn cả con gái vì cả hai cần có thời gian để có thể hiểu và yêu thương nhau thật lòng. Nếu không hiểu sẽ khó bỏ qua cho nhau những gì sai sót, vì không phải chỉ nàng dâu mà mẹ chồng có khi cũng vậy. Tốt nhất nên ở riêng nếu mình còn tự phục vụ được. Vợ chồng mới cưới cần sự riêng tư. Nên tôn trọng không gian riêng của các con. Không nên xen vào kế hoạch của cuộc đời con như sinh đẻ, nuôi dạy con, ăn mặc, chi tiêu... Đời ai nấy lo, chỉ khi nào con cần sự giúp đỡ. Tuy nhiên cũng giới hạn trong điều kiện cho phép của mình. Đến đây sẽ có người bảo, không lo cho nó đừng mong sau này nó lo lại. Theo tôi, nhờ con được hay không do phước đức của mỗi người. Đừng coi con là "của để dành". Tốt nhất chuẩn bị tài chính cho mình lúc già. Nếu cần, bán tài sản vô dưỡng lão. Khi chết thiêu rồi rải tro xuống biển. Không cần thờ cúng nếu chúng không muốn. Không nên kỳ vọng quá nhiều vào con cháu. Xây dựng cuộc sống hữu ích cho tuổi già, không oán trách ai, sống vui, sống khỏe mỗi ngày là đủ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI