Mẹ chồng không cho tiền mua nhà, con dâu đá thúng đụng nia

24/04/2025 - 12:06

PNO - Chị Tâm nghĩ đến chuỗi ngày chăm cháu như một sự bắt buộc, tự dưng tâm tư nặng trĩu…

Từ ngày biết tin con dâu mang thai, chị Tâm vui lắm. Đi đâu gặp người quen cũng khoe vợ thằng Hải mang thai rồi. Tâm trạng của bà nội đón đứa cháu đầu tiên khiến niềm vui rạng rỡ hiện lên nét mặt chị.

Chị luôn mong chờ từng đứa cháu ra đời (ảnh minh họa: pexels)
Chị luôn mong chờ từng đứa cháu ra đời - Ảnh minh họa: Pexels

Nhưng niềm vui đó chẳng được bao lâu. Sinh con được hơn 3 tháng, con dâu ẵm cháu nội sang nhà chị Tâm, nói như ăn vạ: “Mẹ chăm cháu giúp con, con còn phải đi làm chứ thu nhập của chồng con chẳng đủ nuôi gia đình, mà con còn phải trả tiền thuê nhà trọ…”.

Cô con dâu cố ý kéo dài cái ý “thuê nhà trọ” khiến chị Tâm không khỏi buồn trong lòng. Từ lâu, chị vẫn nghe lời qua tiếng lại, rằng thằng Hải bị vợ dằn vặt vì không có nhà.

Chị Tâm chỉ có căn nhà ở quê, sau này chị mất cũng để cho vợ chồng thằng Hải. Vậy nhưng cô con dâu cứ muốn có nhà thành phố ngay sau khi cưới để không phải đi ở trọ. Mà nhà trên thành phố đâu phải ít tiền, thấp nhất cũng phải có tiền tỷ thì mới nghĩ đến chuyện trả góp căn hộ chung cư. Số tiền đó chị Tâm lấy đâu ra?

Chị Tâm sinh 2 đứa con thì chồng mất. Chị một mình nuôi con ăn học, mới giảm gánh nặng đóng học phí vài năm trở lại đây, cũng là lúc sức khỏe chị xuống thấy rõ. Cả việc chăm bầy heo, bầy gà giờ cũng làm cho vui, chị đâu còn khỏe khoắn để làm hùng hục bán lấy tiền nuôi con ăn học như xưa.

Hồi Hải về thưa chuyện muốn lấy vợ, chị Tâm cũng ái ngại khi mà hoàn cảnh nhà mình không bằng bên đàng gái. Lo xong đám cưới cho Hải, chị gom ngược xuôi cũng chỉ có chừng hơn 100 triệu đồng cho hai đứa ra riêng, thuê nhà ở gần chỗ làm trên thành phố. Hoàn cảnh gia đình ra sao, Hải biết rõ nhất, nó cũng nói cho mẹ yên tâm: “Vợ con không đến nỗi nào đâu”. Chị Tâm cũng mong như vậy.

Nào ngờ, cô con dâu ngày càng lộ rõ sự hằn học, nhất là khi sinh con mà vẫn ở trọ. Mỗi tháng đến kỳ đóng tiền nhà trọ lại nặng nhẹ với chồng, nói xa nói gần về thu nhập của chồng như vậy biết khi nào mới mua nổi nhà…

Bữa con dâu đưa cháu nội về chơi, nói trước với chị Tâm như vậy, để ít bữa nữa con dâu đi làm rồi gửi con hẳn lại nhà nội. Thái độ ấy không có vẻ là gửi nhờ bà chăm cháu ít tháng, dù sao có ông bà chăm cũng an tâm hơn đi gửi bên ngoài, cháu còn nhỏ quá…

Phải chi con dâu nói được lời tử tế, chị Tâm cũng mát lòng mát dạ. Nhà neo người, có đứa trẻ dẫu có tất bật chút nhưng vui cửa vui nhà, chị từng nghĩ vậy.

Lúc con dâu về, tối đó chị gọi cho Hải, kể rõ từng chi tiết. Hải lặng im một lúc lâu rồi mới giãi bày rằng, anh cũng quá khổ bởi tính nết khó chịu, coi trọng tiền bạc của vợ. Về sống với nhau, Hải mới biết rõ tính cách đó của vợ. Quen nhau hơn 3 năm rồi mới tiến đến hôn nhân, tưởng đâu đã hiểu từng chân tơ kẽ tóc của nhau, nhưng về sống chung mới vỡ lẽ nhiều thứ.

Lúc vợ chồng bình thường thì không sao, hễ có chút chuyện là vợ lại cắng đắng về thu nhập của Hải, rồi chuyện của hồi môn mẹ chồng cho ít ỏi chẳng làm được việc gì. Có lần, vợ Hải còn so sánh với những cặp bạn bè đồng trang lứa kết hôn xong là có ngay nhà để ở, rồi thở dài một cách thiếu tôn trọng rõ rệt. Hải thủ thỉ: “Mẹ ráng giữ cháu giúp con, chứ giờ con cũng hết cách rồi”.

Chị Tâm biết tính sĩ diện của đàn ông. Chị hiểu con cũng chịu đựng vợ nên nhà cửa mới êm ấm đến hôm nay, nhưng càng nghĩ càng thương con. Giàu có là chuyện không phải một sớm một chiều và chưa chắc giàu đã hạnh phúc. Khi có nhiều tiền, người giàu lại hướng đến những thứ khác, chẳng biết bao giờ là đủ.

Chuyện nhà cửa, nếu chưa có thi cùng nhau tích cóp, từ từ sẽ có. Ông bà có câu: "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn". Nếu như vợ Hải nhắm đến tài sản, sự giàu sang thì ngay từ đầu đừng chọn Hải làm chồng, như vậy có phải đỡ tổn thương cho nhau không?

Chị Tâm nghĩ đến chuỗi ngày chăm cháu như một sự bắt buộc, bỗng dưng tâm tư nặng trĩu…

Thiên Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI