Mẹ chồng không cho mượn tiền, giận luôn cả chồng

03/03/2017 - 06:30

PNO - Em còn nói nếu lần này không mượn được tiền, mai sau mẹ già yếu, ai làm gì thì làm, em sẽ không ngó tới.

Mẹ bán căn nhà thừa kế. Vậy là từ nay mẹ đã có một khoản tiền riêng, muốn tiêu xài thế nào tùy ý, không phải đắn đo. Cả đời mẹ làm dâu, sống nghèo khó túng thiếu, tất cả đều dành cho đàn con hơn chục đứa. Giờ cuối đời, mẹ an nhàn thảnh thơi, anh chị em bảo nhau dù khó khăn đến mấy cũng không đứa nào được phép hỏi mượn của mẹ.

Em cũng thấy đó, hiện vợ chồng mình đâu đến nỗi túng thiếu. Hai con đi học tuy tốn kém nhưng khéo thu xếp cũng ổn. Anh đã dặn đi dặn lại là đừng hỏi mượn mẹ, em cũng không phản đối, giờ sao em lại ngỏ lời? Mẹ đã rất khó xử vì tuổi già hay quên, mẹ đã nhờ chị Hai và chị Tư giữ hộ tiền; em muốn mượn nhưng lại yêu cầu không để anh chị em khác biết chuyện, mẹ biết làm sao? Mẹ đã lo lắng hỏi anh: “Tụi con dạo này túng thiếu lắm hả?”.

Me chong khong cho muon tien, gian luon ca chong
 

Anh trấn an, nói không phải như thế. Mà sự thật là vậy! Anh nghĩ, gặp trường hợp bất khả kháng như ốm đau, tai nạn bất ngờ, mình mượn tạm của mẹ cũng hợp lý; nhưng còn chuyện nhà cửa thì... Nhà mình đã có, cứ dành dụm vài năm nữa nới rộng, lên tầng cũng chẳng muộn. So với nhà anh Ba, anh Năm, nhà mình rộng rãi hơn nhiều.

Trong tất cả anh chị em, người đáng được ưu tiên giúp đỡ là anh Năm vì vợ chồng anh nghèo nhất. Nhưng, anh chị đâu dám mở miệng vay của mẹ. Anh Năm từng nói, mẹ già rồi, có chút tài sản phải để riêng cho mẹ, muốn xài gì thì xài, đau ốm không phải lo tiền thuốc men.

Chị Hai và chị Tư hiện chưa đồng ý để mẹ lấy ra một số tiền lớn, vì hai chị hỏi mãi nhưng mẹ vẫn không chịu nói lý do, vì em đã yêu cầu. Không mượn được tiền, em hờn dỗi, trách mẹ không thương anh bằng những người con khác. Anh thì không thấy vậy. Chúng ta đều đã trưởng thành, đâu thể so đo chuyện cha mẹ thương đứa nào hơn như khi còn là những đứa trẻ. Phận dâu con, em trách mẹ chồng như thế là sai.

Em còn nói nếu lần này không mượn được tiền, mai sau mẹ già yếu, ai làm gì thì làm, em sẽ không ngó tới. Anh biết em chỉ giận mà nói lẫy, rồi sẽ quên; nhưng nghe những lời đó anh cũng thấy đau thắt lòng, huống chi là mẹ. Em có nghĩ lại mà ray rứt? Hãy cứ sống bình thường, vợ chồng hòa thuận, cùng làm việc nuôi con và tích góp cho tương lai. Anh sẽ cố gắng kiếm tiền nhiều hơn để mẹ con em được thoải mái. Chẳng bao lâu nữa thôi, mình sẽ đủ tiền sửa nhà mà không cần vay mượn.

Me chong khong cho muon tien, gian luon ca chong
 

Từ dạo giận mẹ, em giận lây luôn cả anh. Nhà cửa đang yên ấm, bỗng dưng em cứ kiếm chuyện gây gổ. Anh buồn, em cũng có vui được đâu. Như sáng nay, chỉ vì quên lấy áo khoác cho con trong lúc vội vàng mà vợ chồng đã cãi nhau lớn tiếng. Khi bình tĩnh lại, anh thấy cả hai đều “hăng” quá, không ai chịu nhường ai. Tính anh nóng, gặp chuyện cứ làm ầm lên, dù thật sự không hề muốn. Chồng em là vậy, nhưng sống có tâm, thương vợ thương con, em vẫn biết mà. Em đừng giận anh và mẹ nữa, bỏ qua hết đi nhé. Anh biết em thật sự là người vợ tốt. Hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Chiều nay anh về sớm, chở mấy mẹ con sang nhà nội chơi. Em chỉ cần nói vài lời vui vẻ là nỗi buồn của mẹ sẽ tan biến. Vợ chồng chung sống lâu ngày, anh hiểu em chắc chắn sẽ làm như thế, đúng không?

Việt Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI