Mẹ chồng tôi làm kinh doanh, buôn bán. Bà lanh lợi, tháo vát khỏi ai bì kịp. Cả xóm, cả làng ai cũng phải công nhận mẹ chồng tôi giỏi. Trong mắt chồng và bố chồng tôi, không có mẹ là cả nhà... đi đứt.
Ngày mới về ra mắt, nhìn bà bận rộn luôn tay luôn chân, tôi cũng muốn phụ, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, cứ lúng ta lúng túng. Hôm ấy bà chỉ đạo tôi vào bếp nấu ăn vì bà đang dở việc quầy hàng. Tôi bước vào với đống nồi niêu xoong chảo mà chẳng nén nổi tiếng thở dài. Mẹ chồng khắt khe thế này sao chịu nổi.
Vậy mà cuối cùng tôi vẫn kết hôn với anh, vẫn gọi mẹ anh là mẹ. Lý do là vì chúng tôi sẽ ở riêng trên thành phố, chẳng phải chung chạ nhiều. Tôi thấy thế cũng ổn, một năm gặp vài ba lần thì có gì đáng nghĩ đâu. Thế nên nhà anh sang bỏ trầu, nhà tôi đồng ý cưới.
Trước hôm cưới, tôi có lên mạng dò hỏi vụ nên giữ vàng cưới hay nên gửi mẹ chồng. Tất cả các chị em trong hội đều bảo tôi nhất định phải giữ, rằng đó là tiền của mình, thuộc về mình, không giữ là dại. Tôi ghi nhớ nằm lòng, định bụng sau đám cưới sẽ đem bán vàng, một ít lo đồ gia dụng trong nhà, một ít thì bỏ thẻ tiết kiệm, sau này sẽ dùng đến.
|
Ảnh minh họa |
Thế nhưng ngay sau hôm đám cưới, mẹ chồng tôi nói dõng dạc: “Cái Ngân đưa vàng cưới mẹ giữ hộ cho, sau này cần thì mẹ đưa. Tụi con còn trẻ, giữ không cẩn thận sẽ mất”.
Tôi sững sờ, tính cãi lại, nhưng chồng tôi nháy mắt. Rồi anh vào phòng, lấy vàng đưa cho mẹ. Hôm ấy tôi giận sôi người, thậm chí tôi còn đá anh xuống giường. Ngay ngày đầu đã bị quản lí tài chính thế này khiến tôi như phát điên lên. Vậy mà phận làm dâu con, cũng không muốn ngày đầu tranh cãi nên tôi phải im lặng. Ngay hôm sau tôi nói cơ quan có việc gấp, phải lên lại thành phố để xử lí. Thật tình, tôi chẳng muốn ở nhà mẹ chồng thêm một ngày nào nữa. Số vàng cưới bà cầm trọn, nhưng tôi sẽ nhất định tìm cách giành lại nó.
Về sống chung với chồng được 2 tháng tôi dụ dỗ chồng, nói muốn mua cái tivi xịn, tôi nói anh xin mẹ đưa vàng để mua tivi và mua thêm ít đồ nội thất. Anh cũng gọi điện, tỉ tê tâm sự với mẹ. Nhưng một lát anh vô, lắc đầu ngao ngán. Lúc đó, tôi đùng đùng lên, tôi nói với anh rằng thà như ngày cưới mẹ anh đừng cho tôi vàng bạc, thà như đừng đứng trước mặt bố mẹ tôi trao nhiều vàng để lấy danh nghĩa rồi bây giờ lại đòi lại trắng trợn như vậy. Hoặc là bố mẹ anh mà muốn lấy thì nói thẳng với tôi một câu, chứ sao phải mập mờ là giữ hộ. Nếu giữ hộ thì lúc chúng tôi cần sao lại chẳng chịu đưa?
Anh nhẹ nhàng giải thích với tôi là mẹ thấy chi tiêu như vậy không hợp lí, mẹ nghĩ là để dùng cho việc khác sẽ tốt hơn. Tôi đùng đùng giận dữ, chẳng lẽ tiền đã cho con cái rồi, lại còn tính toán xem việc gì thì mới được dùng, việc gì thì không à? Từ sau hôm ấy, tôi không một lời nhắc đến số vàng đó nữa. Lòng tôi luôn xem như chúng đã mất vào tay mẹ chồng rồi.
|
Tôi từng rất giận chồng vì anh về phe mẹ (Ảnh minh họa) |
Mỗi lần lên nhà chúng tôi chơi, mẹ chồng tôi cũng khéo léo mua cái này, cái kia. Có lần, bà thấy nhà thiếu cái máy xay sinh tố, bà cũng mua giùm. Thế nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa thể lấy lại thiện cảm tôi dành cho bà. Trong tất cả mọi lời nói, cử chỉ của tôi đều thể hiện một chút khó chịu, không thích bà. Tôi chỉ mong bà lên rồi về sớm cho nhà cửa của chúng tôi yên bình trở lại.
Vì không có vàng, cũng không có tiền tiết kiệm nên tôi bảo chồng tính toán làm ăn rồi để dành, sau này còn sinh con đẻ cái. Khoảng một năm sau đó, tôi có tin vui, số vàng mẹ chồng giữ, bà cũng không hề khơi lại. Tôi nhắm mắt cho qua, dù sao tôi cũng có chút tiền để dành rồi.
Đến ngày sinh, tôi không sinh thường mà phải sinh mổ, chi phí cũng cao hơn bình thường. Sinh xong tôi lại không có sữa, phải mua sữa ngoài cho con. Mọi chi phí trong nhà dồn hết vào đứa bé. Mẹ chồng tôi lên thăm từ lúc trong viện cho đến lúc tôi về nhà, nhưng tôi cũng chán chẳng buồn nói chuyện.
|
Bà đã đưa vàng vào lúc vợ chồng tôi cần nhất - Ảnh minh họa |
Tới lúc chồng tôi ra ngoài pha sữa, bà mới lại gần tôi thủ thỉ:
“Mẹ không có ý giữ luôn vàng của tụi con, mẹ biết là vợ chồng trẻ thì hay có những sở thích bốc đồng. Khi chưa có con, tụi con sẽ chưa biết chi tiêu hợp lý, đến lúc có con rồi thì nhìn đâu cũng thấy thiếu thốn. Giờ mẹ đưa số vàng này gửi lại con, con có thể tự quyết định làm gì tùy ý. Giờ con cũng đã là một người mẹ rồi, hãy thật chín chắn nhé”.
Tôi cầm số vàng trên tay, nước mắt khẽ chảy. Tự nhiên tôi thấy những món đồ lặt vặt, chiếc tivi thật sang chảnh mà tôi thích bỗng chẳng còn cần thiết lúc này nữa. Thì ra bà giữ vàng là để tôi thấu hiểu, chi tiêu hợp lý. Trước giờ tôi đã hiểu lầm bà, cứ nghĩ bà cất để dành cho riêng mình. Giờ tôi mới thấy mình thật vô tâm, giờ làm mẹ rồi, tôi mới thấy thật không dễ dàng. Tôi gục đầu vào vai bà, khóc mà chẳng thể nói một lời xin lỗi. Tôi đã thật ngu muội khi trách lầm bà bấy lâu nay rồi.
Thu Ngân (TP. HCM)